tình ngang vai ngang vế với Trần Kỷ, nhưng sau khi kết giao với
Trần Quần, Khổng Dung tình nguyện hạ vai vế, tôn kính Trần Kỷ
như bậc thúc bá. Sở dĩ Trần Quần được Lưu Bị tín nhiệm cũng là
nhờ Khổng Dung tiến cử.
Anh mắt Tào Tháo rực sáng khi thấy Trần Quần lộ vẻ xúc động,
vội nói: — Lão tiên sinh tuổi đã cao, nhưng Trường Văn lão đệ vẫn
còn tráng niên, nên dốc sức vì triều đình!
Trần Kỷ sao có thể nói không được đây? Lại thấy con trai nhìn
mình với ánh mắt khẩn thiết, nét mặt ông lúng túng, ngập ngừng:
— Mặc dù là vậy, nhưng lão phu đây... — Ông biết quan lại ở Hứa
Đô đa phần là những người đã có tuổi, bản thân cũng đến tuổi này
rồi, từ lâu đã không còn hùng tâm tráng chí, nay quay về với tâm
thái này, lại thêm triều đình nay quỳ mai bái, chi bằng ở lại Hạ Bì
yên ổn dưỡng lão chẳng tốt hơn sao.
Lưu Bị mỉm cười, nói giúp Tào Tháo: — Trần lão tiên sinh
há không nghe câu cây muốn lặng mà gió chẳng đừng ư? Lã Bố
tuy đã bị tiêu diệt, nhưng danh tiếng của lão tiên sinh quá lớn, nếu
bây giờ không đi, Viên Thiệu ở phía bắc, Viên Thuật ở phía nam
cũng sẽ phái người đến đón lão. Tào công tấm lòng chân thật, ngài
đến Hứa Đô vừa là hồi hương, vừa là dốc sức cho triều đình, há
chẳng hơn rong ruổi trên con đường dài sau này với đám cát cứ
tranh cường khi đã ở tuổi này ư? Bọn họ chắc chắn không nói tình
nói lý một cách danh chính ngôn thuận như Tào công, chưa biết
chừng còn mang binh lính đến uy hiếp ngài, đến lúc đó tiến thoái
lưỡng nan, hối hận cũng không kịp.