Trong nháy mắt chiến cục bắt đầu chuyển biến, người nô
bộc thoáng giật mình khi thấy mũi kiếm của thích khách đâm tới,
toàn bộ phần ngực đã bị lộ. Đám vệ binh kêu thất thanh, nhưng tên
thích khách đã đổi chiêu thức, đâm thẳng vào yết hầu người nô
bộc! Mọi người đều nghĩ người nô bộc chết chắc nhưng không ngờ
ông chỉ cố tình để lộ sơ hở, khi mũi kiếm chĩa tới, ông ta liền
nghiêng đầu né tránh, chuyển kiếm sang tay trái, rồi thuận thế vận
hết sức đâm một đường dọc theo ngực tên thích khách— cú đâm
lên này có thể rạch toang lồng ngực! Nhưng tên thích khách cũng
không vừa, mũi chân vừa chạm đất liền lập tức bật ngược ra sau,
nên mũi kiếm chỉ sượt qua ngực. Mặc dù không bị thương nhưng
miếng vải che mặt đã bị lưỡi kiếm đâm toạc, hắn hốt hoảng bám
chặt vào lỗ châu mai mới không bị ngã xuống. Viên Hoán vừa nhìn
thấy gương mặt xương xẩu của hắn liền kêu lên: — Là hắn! — Tào
Tháo không biết người này, đang định hỏi thì nghe thấy tiếng hò
hét, Lưu Bị tay cầm bội kiếm từ dưới thành xông lên, hợp sức với
người nô bộc đánh tên thích khách, Hứa Chử cũng vung thiết mâu
tương trợ.
Tên thích khách biết không còn hy vọng liền nhảy lên lỗ
châu mai, tung người lao xuống tường thành. Ai cũng nghĩ hắn ta
cầm chắc cái chết, nào ngờ khi rơi xuống nóc một lầu gác nhỏ, hắn
bèn xoay người nhảy xuống một mái nhà dân, rồi lập tức nhảy tùm
xuống nước. Lưu Bị hét lớn:
- Người phía dưới! Mau bắt thích khách! - Lúc này trong
thành đang hỗn loạn, quân Tào, hàng binh và dân chúng lẫn lộn với
nhau. Tên thích khách kia vốn cải trang là lính tốt nên đã biến mất
vào đám đông, không thấy tâm tích đâu nữa…