Cánh cửa lẩu gác bật mở, năm người Tào Tháo bước ra.
Trần Kỷ ôm chặt người nô bộc đã cứu mạng mình rồi nói: —
Không dám hỏi danh tính thật của ân công, nhưng tại sao lại che
giấu bản lĩnh nương nhờ trong nhà ta làm nô bộc... Xin hãy nhận
của lão hủ một vái!
Người đàn ông trung niên đỡ lấy Trần Kỷ, quỳ xuống nói:
— Chủ nhân há phải hạ thấp thân phận như thê? Tại hạ tên thật là
Đặng Triển, thời còn trẻ đã từng nhận ân huệ của cả nhà ngài. Nay
thiên hạ loạn lạc, tại hạ chỉ muốn báo đền ân đức, cho nên đã trà
trộn vào phủ làm nô dịch, nguyện đi theo ngầm bảo vệ cho ngài.
Cha con họ Trần đưa mắt nhìn nhau, không sao nhớ nổi
mình đã giúp đỡ người tên Đặng Triển này khi nào. Đặng Triển
thấy vậy liển thở dài một tiếng: — Tiên sinh đã quên “quân tử trên
xà nhà” là tại hạ rồi sao?
— Quân tử trên xà nhà ư? ! — Trần Kỷ vuốt bộ râu bạc
trắng, trầm ngâm hồi lâu rồi đột nhiên nhớ ra lai lịch của người
này. Là chuyện của hơn mười năm trước, lúc đó cha của Trần Kỷ là
Trần Thực vẫn còn sống, nhưng đã ở tuổi xưa nay hiếm, không
chịu vào triều làm Tam công mà về quê an nhàn dưỡng lão. Một
hôm nhà có trộm, tên trộm náu mình trên xà nhà, không may bị
Trần Thực phát hiện. Trần Thực không đuổi, không mắng, cũng
không báo quan phủ, ông cho gọi tất cả con cháu đến phòng,
nghiêm khắc giáo huấn: - Làm người phải biết tự răn mình, kẻ bất
thiện bản tính chưa chắc đã xấu, quen thói thành nết mới thành ra
như vậy. Vi quân tử trên xà nhà cũng vậy thay! - Đi ăn trộm trốn
trên xà nhà lại được gọi là quân tử khiến tên trộm vô cùng hổ thẹn,