— Lão phu tự nguyện mạo hiểm, không trách các ngươi. —
Tào Tháo xua tay, quay về phía Viên Hoán hỏi: — Diệu Khanh
biết tên thích khách đó ư?
Viên Hoán gật đầu: — Người này là thuộc hạ cũ của Đào
Khiêm, tên Tiết Vĩnh, người Hà Đông.
— Tiết Vĩnh! — Tào Tháo chau mày — Tiết Vĩnh chính là
con trai Tùng sự Duyên Châu Tiết Lan, cháu của Tiết Diễn, một
viên tướng Đông Hải năm xưa. Trong cuộc phản loạn Duyện Châu
năm đó, Tiết Lan giúp Lã Bố trừ hại, được Lã Bố phong làm Công
tào Duyện Châu, cuối cùng bị Tào Tháo chém đầu thị chúng trong
cuộc công phá huyện Cự Dã. Tiết Vĩnh là con trai của Tiết Lan, lại
là thuộc hạ cũ của Đào Khiêm, có thể nói là có mối thù nước hận
nhà với Tào Tháo! Nhưng có một điều Tào Tháo không hiểu, tại
sao hắn không những hành thích mình, mà còn muốn giết cả cha
con họ Trần?
Tào Tháo nghĩ hoài không ra, bèn quay sang nói với bốn
người nhà Trần Kỷ: - Vốn dĩ muốn để chư vị ở lại trong thành, giờ
e là không ổn. Ta sẽ điều động binh tướng, hộ tống các vị vào đại
bản doanh, ở đó vẫn an toàn hơn. — Bốn người họ gặp phải biến
cố vừa rồi, nên cũng không chối từ thêm nữa. Lưu Bị đề xuất: —
Tiết Vĩnh tuy đã thoát nhưng chưa thể chạy xa được, bĩ chức dẫn
quân đi lục soát quanh thành, chưa hẳn là không thể bắt được hắn.
— Đại quân vạn người có thể chống cự, một tên thích khách thì lại
khó tìm. — Tào Tháo vỗ vai Lưu Bị: — Huyền Đức trung thành
đáng quý, nhưng việc này khác gì mò kim đáy bể! Hắn ta ắt đã trà
trộn ra khỏi Hạ Bì chạy đến nơi khác, ông có lục soát cũng uổng