— Nguyên Long, cớ sao phải khách sáo như vậy? — Tào
Tháo mỉm cười rồi kéo Tuân Du lại, — Quân sư khoan đi, ở lại
cùng nếm đồ ân của Nguyên Long mang đến.
Trần Đăng mỉm cười, cúi đầu bước vào trướng, Hứa Chử
liền ngăn lại: — Đợi đã, để ta xem trước. Hứa Chử biết Trần Đăng
suy cho cùng không phải là quân Tào chính thống nên lo sợ xảy ra
chuyện Chuyên Chư đâm chết Vương Liêu. Hứa Chử một tay vén
tấm vải che, thấy trong khay toàn những viên thịt tròn tròn trắng
trắng thì an tâm. Nhưng theo sau là một thứ mùi tanh thoảng qua,
Hứa Chử sợ thức ăn có độc, chưa đợi Trần Đăng giải thích đã bốc
một miếng đưa vào miệng — Cốp! Hứa Chử bị cấn răng, đau đến
nỗi vội vàng nhổ ra, ôm hàm kêu than.
Trần Đăng cười ha hả: - Hứa tướng quân nhanh miệng quá,
thứ này khi ăn phải bỏ vỏ!
Hứa Chử cơ thể cường tráng, vạm vỡ nhưng việc này chẳng
giúp được gì cho hàm răng đau, anh ta bực dọc oán trách: — Đây
là thứ quái quỷ gì thế? Nó mà cũng ăn được hả?
Thứ tại hạ chọn đương nhiên là ngon, Trần Đãng đặt khay đổ ăn
xuống bàn, cười rồi nói: - Có lẽ minh công biết thứ này?
— Thì ra là con hàu! — Tào Tháo nhìn lướt qua liền bật
cười, Trọng Khang ơi Trọng Khang, ngươi sinh ra ở Dự Châu,
không biết thứ này là phải!
Nào ngờ Trần Đăng lại che miệng cười: — Không phải,
không phải, minh công nhìn kỹ lại xem.