— Đấy không phải con hàu hả? — Tào Tháo quan sát kỹ
lưỡng — vật này có hình dáng giống con hàu đã tách nửa vỏ hình
rẻ quạt, nhưng to hơn nhiều so với con hàu, thịt màu vàng nhạt,
giống như sinh ra từ một thể, không có gân, tựa như tai người. Ông
cầm đũa gắp lên một miếng, cảm giác thịt rắn hơn nhiều so với con
hàu, dùng tay tách lớp vỏ ngoài thấy bên trong vỏ sặc sỡ, lóng
lánh, ánh lên màu xanh mượt, còn có mấy cái lỗ nhỏ đều nhau xếp
thành hàng. Nhìn một hồi lâu vẫn không biết là thứ gì, Tào Tháo
để Tuân Du xem nhưng Tuân Du cũng lắc đầu không biết. Tào
Tháo cười khì, đặt xuống rồi nói: - Xem ra lão phu cũng không
biết, thứ này rốt cuộc là gì?
Trần Đăng cười rồi nói: — Đây là bào ngư!
— Ô! — Tào Tháo sực nhớ ra. Bào ngư là đặc sản vùng ven
biển đông nam, vì số lượng không nhiều nên thường chỉ được dâng
lên ngự thiện phòng của thiên tử. Nghe nói mùi vị của nó tươi mát,
bổ dưỡng. Khởi nghĩa Lục Lâm năm xưa, Lưu Tú đại phá thiên
binh vạn mã của Vương Mãng ở Côn Dương, Vương Mãng buồn
rầu ăn uống không ngon, bèn dùng bào ngư nấu canh uống mỗi
ngày, vì thế mà thể lực sung mãn, chẳng cần ăn cơm.
Trần Đăng lại nói: - Loại bào ngư nàỵ không giống với bào
ngư dùng ở ngự thiện phòng trong kinh. Vì thứ này không dễ bảo
quản, chưa chuyển đến Lạc Dương, Trường An đã thối rữa, cho
nên bào ngư được cống vào cung đều đã qua ướp muối. Đĩa bào
ngư này vẫn còn tươi mới, ngư dân ở quận này vừa đánh bắt từ
biển, nhân lúc trời mát phi ngựa nước đại mang đến. Minh công
mau dùng thử.