— Chà chà, Nguyên Long, vì cái miệng này của lão phu mà
không biết mang thêm phiền phức cho bao nhiêu người. Chỗ bào
ngư này giá trị không nhỏ đây! — Tào Tháo lẩm bẩm không ngớt.
Bào ngư còn có tên là thạch quyết minh, ăn thưởng xuyên sẽ
có tác dụng bình gan kiềm dương, giải nhiệt sáng mắt, thanh nhiệt
trị khát, vỏ bào ngư cũng có thể làm thuốc, người Di từ xưa đã
dùng vật này nghiền nhỏ làm thuốc trị bệnh về mắt. Trần Đăng nói
tiếp, ở Trung Nguyên coi nó là thứ quý hiếm, nhưng ở vùng biển
Thanh, Từ này lại không đáng là gì. Ngư dân ở đấy đặt cho nó một
cái tên là cá muối.
Mặc dù nghe Trần Đáng giải thích, Tào Tháo vẫn cảm thấy
thứ này trân quý khác thường, cấn thận gắp một miếng, không đưa
hết vào miệng mà chỉ cắn một miếng nhỏ thưởng thức. Vừa vào
đến miệng, vị ngọt mát lan tỏa mang theo mùi biển, thớ thịt dẻo
giòn lan khắp trong miệng, Tào Tháo thốt lên khen ngợi: — Ngon!
Quả nhiên rất ngon! — Nói rồi bưng đĩa bào ngư lên để Tuân Du,
Hứa Chử đến thử.
Vừa rồi Hứa Chử ăn hụt thứ này, sau khi nghe nói là đồ
ngon liền đưa tay bốc một miếng, tách vỏ nhét tọt vào miệng, nhai
nhồm nhoàm rồi nuốt chửng nên chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Tuân Du thưởng thức tỉ mỉ, tâm đắc nói: — Người ta nói bào ngư
này vị tanh vô cùng, thì ra đưa vào miệng lại tươi mát như vậy. Kỳ
diệu…
Tào Tháo án liền mấy miếng mới buông đũa nói: — Đa tạ
Nguyên Long đã biếu, ông cũng ăn thử đi. Trần Đăng xua tay cười:
— Tại hạ thường ngày không ăn bào ngư hay hàu, chỉ thích ăn duy