Tào Tháo rất tôn trọng Tuân Du, chỉ nói: — Công Đạt cũng
quá cẩn thận rồi - Sau đó không nhắc đến chuyện này nữa, ba
người chỉ đối ẩm chúc rượu, chốc lát đã đến giờ châm đèn.
Bỗng nghe Hứa Chử báo: — Trấn đông Tướng quân đến! -
Lưu Bị quỳ ngoài trướng chắp tay thi lễ.
Tào Tháo hài hước nói: — Mũi của Huyền Đức quả là thính,
biết chúng ta ở đây án bào ngư, có phải muốn ăn chực không?
Lưu Bị tháo kiếm bước vào, chắp tay nói: — Bỉ chức đã
phái người lục soát khắp thành Hạ Bì, đồng thời phát lệnh truy nã
khắp nơi nhưng vẫn chưa phát hiện được tung tích của tên thích
khách, bỉ chức đến để bẩm báo với minh công.
— Ông vất vả rồi.
— Bỉ chức vô dụng, phụ lòng ủy thác của minh công.
Tào Tháo cười: — Huyền Đức không nên tự trách mình.
Chúng ta muốn tìm, hắn muốn trốn, không bắt được âu cũng là
chuyện thường, mau lại đây cùng dùng bữa đi.
Lưu Bị từ chối: — Trước mặt minh công đâu thể có chỗ
ngồi của bỉ chức? Vốn dĩ không nên quấy rầy, chỉ là sợ trong lòng
minh công lo lắng chuyện này nên mới vội vàng đến báo, bỉ chức
thật không phải.
Tào Tháo cười rồi nói: — Sao lại nói thế, việc quân là
chuyện lớn, ai cũng giống như Huyển Đức thì còn gì bằng. Kêu
ông ngồi ông cứ ngồi!