Lưu Bị không thể khước từ nên cung kính ngồi xuống bên
cạnh, nhưng vẫn không dám ngồi gần bàn dùng bữa. Tuân Du vuốt
râu nói: - Chuyện hành thích lẩn này không thể khinh suất, Tiết
Vĩnh đã thừa lúc sơ hở xông vào, ắt đã biết trước hành động của
minh công, e rằng trong quân có gian tế của hắn, chưa biết chừng
đằng sau có kẻ xúi giục.
Lưu Bị vội tiếp lời: - Trương Liêu, Tang Bá vẫn chưa bắt được,
liệu kẻ xúi giục đằng sau có phải là bọn họ?
Trần Đăng phản đối: — Mấy người Trương Liêu, Tang Bá, Tôn
Quan đó đểu là những kẻ khí khái, sao có thể làm những việc hạ
lưu đó? Ta dám lấy đầu bảo đảm tuyệt đối không phải là bọn họ.
Tào Tháo và Tuân Du nhìn nhau — Tại sao Trần Nguyên
Long lại xem trọng đám người đó như vậy?
Lưu Bị lại nói: — Là bọn họ cũng được, không phải là bọn
họ cũng được, đám tiểu tặc ven biển Thanh, Từ này nhất định phải
xử trí.
— Đúng! — Tào Tháo buông đũa, phải xử trí, — Nhưng
không nhất thiết phải tiếu diệt, ta thấy tốt nhất nên chiêu hàng bọn
họ. Nếu bọn họ không muốn rời đi thì giao cho chức quan ở huyện,
chỉ cần họ thừa nhận triều đình, không gây hại cho dân, giao cho
họ quản lý vùng đất cũ thì có gì không được? Từ Châu nhiều lần
gặp chiến loạn, lòng dân bất an, mấy người Tang Bá, Tôn Quan
mặc dù xuất thân thấp kém, mang danh đạo tặc nhưng lại có thể
chiếm giữ được toàn huyện trong nhiều năm như vậy, ắt đã có
được lòng dân. — Nói xong ông lại gắp thêm một miếng bào ngư,
món này giống như cá muối, mặc dù ngửi có mùi tanh nhưng khi
cho vào miệng lại rất thơm. Mối lo nhất trong lòng Tào Tháo vẫn