Tuân Du nổi tiếng là người kín miệng, ông ta không muốn
nói đến vấn đề này trước mặt Trần Đăng và Lưu Bị, chỉ mượn cớ
nói: — Hiện nay, vẫn chưa bình định xong bọn cát cứ ở ven biển,
nói đến việc này e rằng vẫn sớm. Chi bằng quay về kinh sư nghe ý
kiến của quan Thượng thư, có lẽ quan Thượng thư cũng đã chọn
được người nào đó chưa biết chừng.
Sở dĩ Trần Đăng đến dâng thức ăn là muốn nhân cơ hội
nghe ngóng động hướng sau này của Từ Châu. Nhưng hai vấn đề
liên tiếp đều bị Tuân Du đón đầu nên vô cùng khó chịu, ông cạn
nốt chỗ rượu trong chung rồi đứng dậy cáo lui. Lưu Bị cũng vội
vàng đứng dậy theo. Tào Tháo không giữ, chắp tay trả lễ rồi sai
Hứa Chử thay mình tiễn họ. Bọn họ vừa đi thì Tuân Du ngay lập
tức đổi giọng: — Minh công đáng lẽ không nên giữ họ lại dùng
bữa.
— Đều đã quy thuận triều đình, có gì mà không được? —
Có lẽ vì rượu ngon đồ ngon mà lần này Tào Tháo có phần tùy tiện.
Tuân Du khuyên bảo hết nước: - Trần Nguyên Long chiếm
cứ Quảng Lăng, nắm trong tay hàng ngàn binh lính, Lưu Huyển
Đức tráo trở bất thường, tốt nhất vẫn nến đề phòng đối với hai
người này.
Tào Tháo hơi cười cười, còn chưa nghĩ được nhiều thì bỗng
nghe thấy một giọng trẻ trung ở ngoài trướng phụ họa theo: - Lời
quân sư nói rất đúng, hai người này không thể hoàn toàn tín nhiệm.
— Quách Gia ung dung bước vào.
— Phùng Hiếu giờ này đến đây, hẳn là Hà Nội lại có mật
báo? - Tuần Du hỏi, giọng căng thẳng.
Quách Gia đỏ mặt cười trừ: — Không có không có, chỉ là có
chút chuyện riêng muốn bẩm với chúa công... — Tào Tháo muốn