gặp Đỗ thị — người thiếp của Tần Nghi Lộc, sai Quách Gia bí mật
đưa nàng ta vào doanh trại, việc này không tiện để Tuân Du biết.
Tuân Du nghe giọng anh ta như muốn mình tránh đi nên
trong lòng cảm thấy không vui. Quách Gia mặc dù chỉ là quân sư
Tế tửu nhưng thực tế lại được ưu ái hơn mấy người Trương Kinh,
Từ Đà, Võ Chu. Tên tiểu tử này phong lưu ngang ngạnh, giỏi xu
nịnh, chiếm được lòng tin của Tào Tháo, ở Hứa Đô làm không ít
việc hại người lợi ta. Tuân Du nghĩ tối nay Quách Gia lại muốn
nịnh nọt gì đó, bèn nói với giọng đầy vẻ giáo huấn: — Phụng Hiếu
à, trong doanh trại những việc không quan trọng thì không nên nói
nhiều, trời đã tối rồi, chớ quấy rầy chúa công nghỉ ngơi.
- Vâng vâng vâng! - Quách Gia vâng dạ liên hồi,
- Chúa công, tại hạ xin cáo lui. - Tuân Du thi lễ, - Nhưng tại
hạ có lời xin chúa công suy xét, với đám thuộc hạ, bá quan, chúa
công nên đối đãi bình đẳng, chớ bên trọng bên khinh mà khiến kẻ
dưới bàn ra tán vào.
Tào Tháo thấy Tuân Du hiểu lầm, chỉ thầm bật cười mà
không tiện nói thẳng: - Lời của quân sư ta đã ghi nhớ, nếu có kẻ
muốn trục lợi từ lão phu, ta sẽ đánh cho hắn một trận. — Nói rồi
quay sang lườm Quách Gia.
Tuân Du mỉm cười bước ra, Tào Tháo tiễn ra khỏi trướng,
sai Hứa Chử đích thân soi đèn rồi đứng nhìn đến khi bóng Tuân Du
khuất hẳn. Sau đó Tào Tháo quay đầu hỏi: - Đỗ thị đã đưa đến
chưa?
Quách Gia nói nhỏ: - Tên bị cắm sừng Tần Nghi Lộc làm
việc cũng rất cẩn thận, hắn điểu một cỗ xe ngựa đi vào từ cửa bên,
đã đưa đến giường của chúa công mà thần không biết, quỷ không
hay.