Dưới ánh đèn yếu ớt, Tào Tháo quan sát tên tiểu nhân vô sỉ
ấy. Lông mày đá xéo, mắt ti hí, mũi diều hâu, miệng củ ấu, khúm
núm quỵ lụy, mặt đầy nếp nhăn, vài ba sợi râu đã bạc trắng gần hết.
Tên tiểu nhân này từ xưa đến nay lúc nào cũng tham lợi quên
nghĩa, chỉ dựa vào nịnh nọt để kiếm kế sinh nhai. Lăn qua lăn lại
hết chủ nọ đến chủ kia, cuối cùng lăn đến bước đường như ngày
hôm nay, ngay cả vợ mình cũng trở thành công cụ tiến thân, thật
vừa đáng buồn, đáng cười lại đáng thương!
Việc đã đến ngày hôm nay, Tẩn Nghi Lộc cũng không còn
coi trọng thể diện của bản thân, hắn ta thì thầm: — Chớ bỏ qua
thời khắc đẹp nhất của mỹ nhân, chúa công hãy mau vào trong
nghỉ ngơi...
Hy sinh thê thiếp, nịnh nọt bề trên, con người sao có thể vô
sỉ đến bước này? Tào Tháo đột nhiên nổi giận, cho hắn một cái bạt
tai. Cú đánh dứt khoát, vang lảnh khiến năm đầu ngón tay in hằn
lên khuôn mặt Tần Nghi Lộc. Nhưng hắn ta không dám đưa tay lên
xoa, chỉ cắn răng, gượng cười: — Tiểu nhân có chỗ nào không
phải, chúa công cứ đánh cứ mắng nhưng chớ nên hiểu lầm tấm
lòng trung thành của tiểu nhân...
Lại một tiếng bốp, Tào Tháo thưởng thêm cho hắn ta một
cái bạt tai. Tần Nghi Lộc không hề tức giận mà vẫn cười xiểm
nịnh: — Tiểu nhân đánh không dám trả, mắng không dám cãi... —
Tào Tháo càng tức giận, tóm chặt lấy cổ áo của Tần Nghi Lộc, liên
tiếp bốp bốp bốp bốp bốp bốp sáu cái bạt tai vào mặt hắn ta.
Tần Nghi Lộc hoa mày chóng mặt, đất trời điên đảo, hai má
sưng phù, khóe miệng rớm máu. Nhưng hắn ta cũng chỉ lờ đờ
trong phút chốc, sau đó lại nhanh chóng tươi cười: — Tiểu nhân