đáng đánh, tiểu nhân đáng đánh! Chỉ cần ngài chịu thu nhận tiểu
nhân, hằng ngày chịu đánh cũng khống hề gì...
Tào Tháo sững người, lắc đầu bất lực, đánh tên đầy tớ này
cũng chẳng ích gì, nô tài mãi mãi chỉ là nô tài. Tần Nghi Lộc từ lâu
đã không còn biết thế nào là liếm sỉ, hổ thẹn rồi! Tào Tháo thở dài,
chậm rãi nói: - Họ Tẩn kia, từ nay về sau Đỗ thị không còn bất cứ
quan hệ gì với ngươi nữa, ta sẽ chọn người khác kết duyên với
nàng ta, nếu ngươi còn dám đến quấy nhiễu, ta sẽ lột da ngươi!
Tần Nghi Lộc quệt vết máu ở khóe miệng rồi cười nói: —
Đỗ thị từ lâu đã không còn quan hệ với tại hạ, chúa công cứ yên
tâm! - Hắn ta đã từng phụng lệnh Lã Bố đi liên lạc với Viên Thuật,
Viên công một lòng muốn làm hoàng đế, khua môi múa mép nịnh
nọt ông ta rất dễ. Trong lúc cao hứng, ông ta đã gả con gái họ hàng
Lưu thị làm thiếp cho hắn. Tẩn Nghi Lộc không dám chậm trễ, lập
tức cắt đứt quan hệ vợ chồng với Đỗ thị, sau đó Lã Bố chiếm đoạt
Đỗ thị trong một thời gian dài.
Tào Tháo thấy bộ mặt đáng ghét của Tần Nghi Lộc, im lặng
hồi lâu rồi nói: - Cũng được, lão phu tha cho cái mạng chó này của
ngươi.
- Đa tạ chúa công! Đa tạ chúa công! Tần Nghi Lộc liên tiếp
khấu đầu, có phải tiểu nhân vẫn được quay về phủ hầu hạ ngài?
- Đừng hòng! Thứ bỉ ổi như ngươi cũng xứng đến phủ hầu
hạ ta sao? - Tào Tháo phất ống tay áo.
- Tấm lòng trung của tiểu nhân đối với ngài có nhật nguyệt
chứng giám... — Tần Nghi Lộc kéo vạt áo của Tào Tháo khẩn
khoản thề thốt.
- Buông ra! - Tào Tháo đá văng Tần Nghi Lộc sang một bên
- Lão phu thà nghe tiếng lừa kêu còn hơn nghe cái miệng thối của