Tào Tháo gật đầu hài lòng: — Tốt, tốt. Ngươi đã thấy dung
mạo của nàng ta chưa?
— Thứ chúa công yêu thích, tại hạ nào dám tùy tiện nhìn.
— Hừ! Không thể nói như thế. Người thiếp dâm đãng này
của Tần Nghi Lộc há có thể làm vẩn đục lão phu? Ta chẳng qua
cũng vì hiếu kỳ, muốn nhìn một cái thôi.
Quách Gia thấy Tào Tháo giả vờ đoan chính, hài hước nói: -
Chỉ nhìn ngắm cũng được, có điểu chúa công bận rộn việc quân,
chớ nên vất vả quá độ.
Tào Tháo thấy lời Quách Gia có ý, bất giác cười khì khì,
nhưng ngay sau đó nghiêm mặt nói: - Việc này không được ăn nói
lung tung, truyền ra ngoài khiến người ta bàn ra tán vào sẽ không
hay. Đặc biệt là cha con Trần Nguyên Phương vẫn còn ở trong
doanh trại, nếu bọn họ biết được há chẳng phải xem thường Tào
mỗ ta hay sao?
— Chúa công cứ yên tâm, ngoài Tần Nghi Lộc và mấy tên
lính thân cận, không ai biết hết.
Tào Tháo yên tâm nói: - Tốt, lão phu phải mở rộng tầm mắt,
rốt cuộc người đàn bà khiến cả Lã Bố, Quan Vũ hồn siêu phách lạc
kia nom như thế nào.
Quách Gia tự tay cầm đèn đưa Tào Tháo về tẩm trướng. Hai
người một đi trước một đi sau vòng qua trại cửa sau, thấy vệ binh
trước cửa trướng đã tản hết, bên ngoài chỉ có một cỗ xe ngựa thô
sơ. Tần Nghi Lộc im lặng quỳ ở cạnh xe chờ nghênh đón. Người
hắn run cầm cập, chắc là đã quỳ lâu trong gió lạnh. Thấy Tào Tháo
vể, hắn ta vội vã niềm nở: — Tiểu nhân tham... tham khiến chúa
công! — Cái miệng lanh lợi thường ngày của Tần Nghi Lộc giờ
cũng tê cứng vì lạnh.