- Ta cảnh báo ngươi trước, năm xưa ta làm Huyện lệnh thế
nào ngươi cũng đã tận mắt thấy, phải noi theo gương của ta. Nếu
ngươi nhận hối lộ, đàn áp dân chúng thì cứ liệu cái đầu trên cổ
ngươi!
— Tào công yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ quản lý huyện
Trật đêm ngủ không cần đóng cửa, của rơi trên đường không nhặt.
— Ngươi có bản lĩnh đó hả? Cút cút cút! Đừng để ta thấy
mặt ngươi! — Tào Tháo đã chán ngấy cái bộ dạng của hắn.
— Khoan đi! - Quách Gia ngăn lại nói, Tần Nghi Lộc là
người quy hàng, cần phải có gia quyến vào kinh mới có thể làm
quan địa phương.
Tần Nghi Lộc định nói vợ tôi đã đưa đến chỗ Tào công rồi,
nhưng vừa rồi đã hứa không còn bất cứ quan hệ gì với Đỗ thị nên
không thể lấy lý do này nữa. Hắn ta liền cười lấy lòng: - Tiểu nhân
có một đứa con trai, là con của Đỗ thị sinh ra, để cho mẹ con nó ở
lại trong kinh cũng tốt. Tiểu tử này sẽ trung thành tuyệt đối với
ngài, nếu nó làm gì có lỗi xin ngài cứ việc xử tử tên tiểu súc sinh
đó, để tại hạ tuyệt hậu cũng được!
— Nó là tiểu súc sinh, vậy người là thứ gì? - Tào Tháo cười
khẩy - Tên này có thể đổi bất cứ giá nào để được làm quan. Vợ nói
không cần là không cần, ngay cả cốt nhục tình thân cũng ném cho
người khác tùy ý định đoạt. Dù có nhờ vào chức quan nhỏ sống lay
lắt cũng có ý nghĩa gì? Càng nghĩ càng thấy tên đầy tớ này thật khó
coi hết mức, ngay cả một câu cũng chẳng buồn nói với hắn nữa,
Tào Tháo phất ống tay áo đuổi: — Mau cút đi!
— Vâng! — Tẩn Nghi Lộc vẫn rất nghe lời, lổm nhổm bò
dậy thật nhanh rồi lui đi.