mại của mái tóc. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng ngần, phù dung
diễm lệ, đào mận khoe sắc. Hai đường mày thanh thoát đen láy,
Uyển chuyển tựa như lá liễu non trêu ghẹo lòng người, lại tựa hồ
như nét trăng non lưỡi liềm mới nhú trong đám mây xanh, khiến
lòng người bối rối. Đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài cong vút,
long lanh tựa nước hồ thu. Sống mũi cao thanh thoát, đôi môi
chúm chím thoa màu son anh đào tươi tắn cùng với chiếc cằm nhỏ
yêu kiều. Đôi tai tròn đầy với đôi trang sức bằng phỉ thúy đài các...
Người đàn bà này vốn là báu vật của thế gian. Để lấy lòng
Tào Tháo, Tẩn Nghi Lộc đã cướp trang sức xiêm y của Nghiêm thị,
vợ Lã Bố để trang điểm lộng lẫy cho Đỗ thị:
— Đầu cài trâm vàng cánh phượng mà Bao Tự từng dùng,
trên người khoác bộ xiêm gấm trăm hoa rực rỡ Đát Kỷ từng mặc,
eo quấn chiếc váy bông màu bích của Tây Thi, tay nhón chiếc khăn
lụa mềm mại của Câu Dực phu nhân, đôi má thoa phấn thơm mê
đắm của Ly Cơ, chân mang đôi hài gấm thêuUyên ương mà Triệu
Phi Yến từng nhảy múa. Vẻ đẹp của nàng hoa nhường nguyệt thẹn,
thật là một tuyệt sắc giai nhân.
Đỗ thị thấy một người đàn ông trung tuổi khăn áo chỉnh tề
bước vào, đoán định người này chính là Tào Tháo. Thấy ông ta
chăm chú nhìn mình, nàng vừa xấu hổ vừa lúng túng, không tiện
hành lễ, chỉ đứng dậy thướt tha mấy bước, nhún người nói mấy câu
cát tường rồi lại cúi đầu không nói.
Tào Tháo đã phỉ nhổ con người Tần Nghi Lộc, coi thê thiếp
của mình là thứ dơ bẩn dâm đãng, có điều vì cảm thấy hiếu kỳ nên
muốn ngắm người đàn bà khiến cho vô số nam tử hồn siêu phách
lạc kia có dung mạo ra sao, đợi sau khi nhìn qua sẽ ban tặng cho
Quan Vũ. Nào ngờ vừa trông thấy mỹ nhân, Tào Tháo bỗng cảm