thấy tinh thần phơi phới, toàn thân dễ chịu, lãng quên tất cả. Tào
Tháo rảo bước đến trước bàn, nhấc cây đèn dầu, khẽ nâng cằm của
Đỗ thị lên để quan sát kỹ hơn - người đẹp dưới ánh đèn, càng ngắm
càng mỹ miều. Nhưng không hiểu tại sao, đôi mày của Đỗ thị hơi
chau lại, hai mắt vô hồn trống rỗng như có ý oán hận bi ai, có điều
tâm thái đó càng khiến nàng thêm phần kiều diễm.
Tào Tháo tròn mắt há miệng, nước miếng xém chút nữa đã
rớt ra ngoài, quả đúng là sắc đẹp khiến người ta hồn siêu phách
lạc! Lặng người một lúc, Tào Tháo mới ngộ ra mình đã thất thố,
ông nhẹ nhàng đặt cây đèn xuống, chợt nhớ đến bài ca Lý Diên
Niên tiến cử em gái liền lẩm nhẩm ngân nga: — Phương Bắc có
một giai nhân, dung nhan tuyệt thế cõi trần chỉ riêng. Liếc nhìn
thành quách ngả nghiêng, liếc nhìn lần nữa nước liền lung lay.
Chẳng màng thành đổ nước lay, giai nhân có dễ gặp hoài được sao?
— Ngâm xong, Tào Tháo đưa hai tay bế Đỗ thị lên giường, thở dài
nói: — Một tuyệt thế giai nhân như nàng lại rơi vào tay tên tiểu
nhân bỉ ổi Tần Nghi Lộc, lại bị Lã Bố chiếm đoạt làm nhục, thật là
hồng nhan bạc mệnh.
Đỗ thị cúi đầu không nói. Đối với người chồng trước nàng
quả đúng là căm hận thấu trời, nhưng lại không hề căm ghét Lã
Phụng Tiên, thậm chí tình cảm còn rất sâu nặng.
— Tục ngữ có câu “Nam nhân sợ làm nhầm nghề, nữ nhân
sợ lấy nhầm chồng” , Vương Tư Đồ mặc dù là một lương thần
nhưng lại quá tuyệt tình, đang tâm gả nàng cho tên vô lại Tần Nghi
Lộc, đúng là minh châu rơi vào chỗ tối! — Vừa nói Tào Tháo vừa
kéo mạnh bàn tay nàng, đôi bàn tay búp măng mềm mại càng
khiến ông ta không thể kiềm chế. Đỗ thị muốn giãy ra nhưng cảm
thấy những ngón tay của Tào Tháo như những chiếc móc sắt kiên