ngươi, ngươi cút đi cho ta!
- Không không không! - Tần Nghi Lộc hao tâm tổn sức là
muốn mưu cầu tiền đồ, sau này tiếp tục dối trên lừa dưới, tác oai
tác quái, nếu Tào Tháo tống cổ hắn đi như vậy, há chẳng phải
những lời nịnh bợ, nhẫn nhịn chịu đánh khi nãy đổ xuống sông
xuống biển cả sao? Hắn ta mặc cho Tào Tháo đá, vẫn cứ kéo chặt
vạt áo nài nỉ — Ngài thương tiểu nhân, cho tiểu nhân một chức
quan nhỏ như hạt vừng cũng được... Nể tình tiểu nhân năm xưa
xuất binh thả ngựa cùng ngài...
Tào Tháo đã ngấy đến tận cổ: — Buông ra! Không buông ta
sai người đánh đuổi ngươi đi đấy! — Dù nói như vậy nhưng lúc
này không thể giết cũng không thể đuổi, nửa đêm canh ba làm ầm
lên, ngày mai toàn doanh sẽ biết chuyện. Quách Gia vẫn suy nghĩ
thấu đáo, nhắc nhỏ bên tai Tào Tháo: — Chúa công tuyệt đối
không được thả hắn về quê. Nếu con người này đi khắp nơi rêu rao
chuyên Đỗ Thị, há chẳng phải vấy đục thanh danh của ngài hay
sao? Chi bằng cho hắn một chức quan nhỏ, sau này nếu hắn dám
nói xằng nói bậy, lúc đó lấy mạng hắn cũng không khó.
— Cũng có lý... — Tào Tháo gật đầu, thở hắt ra rồi nói: —
Họ Tần kia, nể tình Phụng Hiếu, ta sẽ thưởng cho người một chức
quan. Huyện Trật đang thiếu Huyện lệnh, người hãy đến đó đi.
Tần Nghi Lộc kêu than trong bụng — huyện Trật ở nước
Bái, Dự Châu, rất gần quê hương Tào Tháo. Nay người nắm binh
quyền trong triều đình trên có tướng soái, dưới có vệ binh, non nửa
là người nước Bái, làm một chức Huyện lệnh nhỏ bé ở đó cũng
không ngóc đầu lên được. Nhưng cái mạng còn chẳng dễ gì, tiếp
tục van lơn chỉ sợ Tào Tháo nổi giận, chỉ đành khấu đầu: - Đa tạ ân
điển của Tào công.