vội vàng nhảy xuống khấu đầu nhận lỗi. Trần Thực biết được anh
ta vì túng quẫn, không kế sinh nhai nên không những chẳng trách
tội mà còn cho hai xấp lụa đẹp, lại giáo huấn anh ta bỏ ác hướng
thiện, lập thân hành đạo — Thì ra tên trộm trên xà nhà năm xưa
chính là Đặng Triển, từ khi được Trần Thực giáo huấn, trong mười
năm ông đã tầm sư học đạo, trở thành cao thủ kiếm thuật.
Đặng Triển nói rõ lý do, Trần Kỷ đỡ ông ta dậy, liên tục cảm
tạ. Tào Tháo thấy người này có lòng tri ân báo đức, hơn nữa lại
tinh thông kiếm thuật nên trong lòng đã có dự tính: — Đặng nghĩa
sĩ có tài nghệ như vậy, nguyện dốc sức cho triều đình chứ?
Đặng Triển khấu đầu liên tục: — Học tập văn võ, mục đích
cũng là để dốc sức cho triều đình. Nhưng tại hạ nay vẫn chịu ơn tái
tạo của Trần gia, đợi sau khi báo đáp xong mới nghĩ đến lập công
dựng nghiệp. Lời của Đặng Triển rất khéo léo, Trần Kỷ tuổi tác đã
cao, ông muốn phụng dưỡng bên cạnh lão nhân gia, đợi đến khi
Trần Kỷ cưỡi hạc quy thiên ông sẽ xuất sĩ dốc sức cho triều đình.
Tào Tháo thầm ngưỡng mộ: Kinh Dịch có câu “Tích thiện
chi gia tất hữu dư khánh
quả không sai. Ba đời tổ tôn Trần Thực,
Trần Kỷ, Trần Quẩn tích đức hành thiện, danh bất hư truyền. Nếu
mình thành tâm đối đãi, trọng dụng hiền tài, tiếng tăm ân đức vang
xa, tất nhân sĩ trong thiên hạ sẽ một lòng quy phục...
Mấy người họ đang trò chuyện rôm rả thì Lưu Bị, Hứa Chử
hoảng hốt quỳ xuống nói: — Bỉ chức hộ vệ không chu đáo, xin
chúa công trách phạt!