mong ước dẹp yên thiên hạ chỉ có thể đặt vào tay con cháu đời sau mà
thôi.
Bàng Kỷ dù là kẻ siểm nịnh, nhưng dẫu sao vẫn là người theo
Viên Thiệu vào sinh ra tử từ khi còn ở Lạc Dương đến nay. Thấy dáng
vẻ Viên Thiệu như vậy, đã hiểu được đến tám chín phần, vội vàng
khuyên bảo:
— Đại tướng quân chớ nên cả nghĩ, đây chỉ là mệt mỏi lâu ngày
gây ra chút triệu chứng vậy thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Thuộc hạ
gọi thân binh đưa ngài về Nghiệp Thành, việc chiến sự không phải lo
lắng gì cả.
Viên Thiệu phản ứng một cách yếu ớt, dường như không muốn đi.
Viên Đàm đưa tay ông ta cho Thẩm Phối, quay người quỳ xuống:
— Phụ thân cứ an tâm về nghỉ ngơi, hài nhi sẽ ở đây chỉ huy thay
người, nhất định sẽ chặn đứng quân Tào ở phía nam Hoàng Hà.
Viên Thiệu cảm thấy sắp thổ huyết lần hai, vội mím chặt miệng,
lắc đầu cười khó nhọc:
— Tiểu tử ngốc, con hữu dũng vô mưu, sao có thể đấu nổi Tào
Tháo đây...
Quân sư Thẩm Phối lo lắng vô cùng:
— Bẩm chúa công, dù Thương Đình thất thủ, Tào tặc cũng đừng
hòng lay chuyển được nửa phân đất Hà Bắc chúng ta. Tịnh Châu, U
Châu, Thanh Châu đều có quân. Quân tử báo thù mười năm chưa
muộn, sau khi quay về chúng ta sẽ hạ lệnh cho các thành phòng thủ kỹ
lưỡng, dọn sạch đồng ruộng, rồi điều binh mã phá giặc cũng chưa
muộn! Mau đi thôi! - Nói xong không đợi Viên Thiệu phản ứng, liền
gọi thân binh đỡ ông ta xuống núi.
Quách Đồ vẫn đang chỉ huy trong trận, liên tiếp đánh lui ba đợt
tấn công của quân Tào. Đang hy vọng có cơ chuyển thắng, bỗng thấy
sau lưng náo loạn. Quay đầu lại nhìn, thấy quân sĩ lớp phòng tuyến cuối
cùng đang rúng động, hình như có ý hoảng sợ rút lui. Ngẩng đầu nhìn