lên, trên đỉnh đồi nơi đại tướng quân ngồi trấn, cờ tiết mao, lưỡi phủ
việt vẫn dựng nguyên, nhưng chỗ ngồi của chủ soái đã trống không.
Binh pháp có câu: “Kỳ tật như phong, kỳ từ như lâm, xâm lược
như hỏa, bất động như sơn.”
Chủ soái giống như một ngọn núi trấn
trong quân, kỵ nhất là tùy tiện di động. Quân Viên vốn đã hơi khiếp
địch, giờ không thấy chủ soái đâu thì còn ai tiếp tục liều mạng nữa?
Hậu quân rời khỏi chiến trường đầu tiên, trung quân đang liều mạng
chiến đấu cũng hốt hoảng nháo nhác. Quân Tào nhân cơ hội ấy ra sức
chém giết, nhanh chóng đột phá lớp phòng tuyến thứ hai.
Quách Đồ mồ hôi đầm đìa, tay vung cờ lệnh miệng hò hét:
— Đứng lại! Kẻ nào lâm trận bỏ trốn chém ngay! Quay lại hết cho
ta!...
Đến lúc này tất cả đều tháo chạy, còn ai nghe lời ông ta nữa? Vị
Đô đốc bản tính cố chấp ấy liền vứt cờ lệnh, thuận tay rút ngay bội
kiếm ra:
— Kẻ nào không sợ chết? Là đại trượng phu thì theo ta xông lên! -
Tiếng hét của ông ta không nhỏ, nhưng chẳng mấy ai hưởng ứng.
Quân Tào giết sạch những tên lính Viên còn chống cự, những mũi
tên đã nhằm hướng Quách Đồ bắn tới, nhưng ông ta không tránh cũng
không bỏ chạy, quyết tâm ở lại liều chết. Viên Đàm dẫn một đội thân
binh xông tới, thúc ngựa chạy lên phía trước kéo Quách Đồ lại:
— Quách Công Tắc! Phụ thân ta đột nhiên phát bệnh đã đưa về
Nghiệp Thành. Chúng ta rút mau! Rút mau!
— Ta không đi! - Quách Đồ thân là Đô đốc phải chịu liền hai trận
thua, lúc này gần như phát điên, - Quan Độ chiến bại, Thương Đình há
có thể bại nữa? Quách mỗ ta nhất định sẽ chặn đứng Tào tặc! Ta làm
Đô đốc há lại thua Thư Thụ? Ta cũng có thể đánh thắng trận!...
Mấy mũi tên bay thẳng đến đoạt mạng một tên thân binh. Viên
Đàm không dám chậm trễ, cướp lấy dây cương của Quách Đồ:
— Chớ cố chấp! Đừng quên ông đã nhận lời giúp ta mưu giành
đại vị đấy! - Rồi không đợi phân bua, cướp lấy dây cương của Quách