nhân Hà Bắc đứng đầu là Thẩm Phối thở phào nhẹ nhõm. Bọn Bàng
Kỷ, Tuân Thầm thì không phải nói làm gì, phu nhân Lưu thị cũng yên
lòng hẳn. Chỉ có Quách Đồ và Tân Bình mặt lạnh như băng - Quách Đồ
là sĩ nhân ở Dĩnh Xuyên, xưa nay vốn bất hòa với bọn Thẩm Phối,
nhiều năm nay đã ngầm qua lại giúp đỡ Viên Đàm; Tân Bình cũng là
người Dĩnh Xuyên như Quách Đồ, quan hệ với những thổ hào bản địa
cũng không tốt.
Viên Thiệu không thể đợi thêm được nữa, vội vàng gọi:
— Thượng nhi, con lại đây...
Viên Thượng quỳ giữa Thẩm Phối và Bàng Kỷ, nghe thấy gọi
mình thì gạt nước mắt, bò đến trước mặt cha. Y mới vừa hai mươi tuổi,
là người có vẻ ngoài giống Viên Thiệu nhất trong số ba người con trai,
thường ngày đối xử với mọi người cũng ôn tồn nho nhã, rất có khí chất
của con cháu nhà quý tộc. Viên Thiệu chăm chú nhìn Viên Thượng hồi
lâu, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, vỗ vai Viên Thượng nói:
— Thi lễ với liệt vị đại nhân đi!
Viên Thượng ban đầu ngớ ra, nhưng lập tức hiểu ý của phụ thân,
vội quay lại bái chào tất cả mọi người trên sảnh đường, khiến bọn họ
giật mình, Thẩm Phối, Bàng Kỷ vội bước lên đỡ Viên Thượng dậy:
— Chúa công, chúng tôi sao có thể nhận lễ của công tử được!
— Nên nhận chứ. - Viên Thiệu gật gật đầu nói, - Ta quyết định...
quyết định... - Ông muốn nói rằng “quyết định giao gia nghiệp và chức
vị truyền cho đứa con này, xin chư vị hãy gạt bỏ niềm riêng, dốc sức
phụ tá”, nhưng không tài nào nói ra được, cổ họng như bị ai đó bóp
nghẹt.
Thẩm Phối, Bàng Kỷ thấy tình cảnh ấy nước mắt lã chã tuôn rơi,
quỳ trước mặt Viên Thiệu cất tiếng thề lớn:
— Hoàng thiên hậu thổ thần người cùng chứng giám. Chúng tôi
nguyện phụ tá thiếu chủ kế thừa đại nghiệp, nhất định một dạ trung
thành quyết không hai lòng!