— Hả! - Viên Đàm nghe thấy câu ấy tựa như sét đánh ngang tai, -
Phụ thân không cần hài nhi nữa ư?!
Viên Thiệu xoa đầu y, chậm rãi nói:
— Con nói bậy gì thế?... Khi nãy những điều cha nói con không
nghe thấy ư? Phải lấy thúc phụ Viên Công Lộ của con ra làm gương,
đoàn kết huynh đệ, hậu đãi họ tộc. Sang bên ấy thừa tự, con vẫn là con
cháu của Viên gia ta, có khác gì đâu?
Có khác gì đâu? Hùng tâm tráng chí kế thừa ngôi vị Đại tướng
quân, thống lĩnh binh mã bốn châu, cùng tranh thiên hạ, quyền lực địa
vị với Tào Tháo... tất cả đều đã tan biến! Viên Đàm không thể nào hiểu
nổi, vì sao phụ thân chỉ xem trọng Viên Thượng mà không coi mình ra
gì. Năm xưa khi Viên Đàm nhận mệnh thống lĩnh Thanh Châu, địa bàn
của Viên Gia ở đó chỉ có một huyện, nhờ có y xung phong hãm trận,
công thành cướp đất, đuổi Điền Khải, đánh bại Khổng Dung, tiễu trừ
Khăn Vàng, lăn lộn vất vả vì phụ thân giành được cả một châu! Trận
chiến ở Quan Độ lại không rời phụ thân nửa bước, chỉ huy quân đội
bao phen vất vả trên lưng ngựa, nhưng rốt cuộc phụ thân chẳng những
không truyền ngôi vị cho y, ngược lại còn đưa đi làm thừa tự kẻ khác.
Viên Đàm thực sự không thể chấp nhận được, y phải đem lý ra tranh
cãi lại:
— Phụ thân, sao người lại...
— Đừng gọi ta là phụ thân nữa. - Viên Thiệu hiểu rõ tính khí Viên
Đàm, hôm nay nếu không khống chế được y thì sau này khó tránh được
hậu họa, bèn cố lấy tinh thần trừng mắt nhìn y, ánh mắt nghiêm khắc ấy
tựa như hai mũi dao nhọn, - Từ giờ trở đi, con đã là người đi thừa tự,
phải gọi ta là thúc phụ... thúc phụ...
Viên Đàm vẫn muốn hỏi thêm nhưng chỉ thấy ánh mắt Viên Thiệu
lạnh như băng, hai tầng uy nghiêm của phụ thân kiêm chúa công ấy đã
đè bẹp những ấm ức trong lòng. Viên Đàm không thể chống lại, mà
cũng không dám chống lại, chỉ muốn khóc thật to, nhưng lại không biết