tà tiểu nhân được ở ngôi cao. Luân lý bại hoại, cương thường tan nát,
thói đời không còn như xưa, thiên hạ này há lại chẳng loạn ư? Ta từ khi
tráng niên đã có chí trừ gian diệt ác, nhưng nào hay trời chẳng chiều
người. Đổng Trác vào kinh, tiểu nhân làm loạn, để rồi đến nỗi không
thể dẹp được nữa... - Nói đến đó, Viên Thiệu ra hiệu cho Lưu thị cho
mình một ngụm nước, gắng sức nuốt xuống, thở dài rồi lại tiếp lời, -
Bản tướng quân dựng nghiệp ở Hà Bắc gần mười năm nay, diệt Công
Tôn, đánh bại Hắc Sơn, lung lạc các bộ tướng cũ ở U Châu, vốn định
rằng một trận có thể lấy lại được Trung Nguyên. Nào hay gian tặc Tào
Tháo... - Nhắc đến đối thủ cũ, hai má Viên Thiệu hơi giật giật, nhưng
lại lập tức lại trở lại bình thường, - Tào Tháo quỷ kế đa đoan, chiêu dụ
bọn phản tướng của ta, thiêu hủy lương thảo của ta, khiến ta bị thảm bại
ở Quan Độ. Ôi chao... Đó cũng là số trời mờ mịt, việc không làm sao
được vậy...
Mọi người đều cúi mắt nhìn xuống - thế nào gọi là số trời mờ mịt,
việc không làm sao được? Rõ ràng là do nóng vội lập công, hám lợi
trước mắt, không chịu nghe lời trung ngôn. Lúc dụng binh lại hành
động chậm chạp, phòng bị lơ là mới có kết cục như vậy. Đến hôm nay,
Viên Thiệu vẫn cứ vì chút thể diện của mình, không chịu thừa nhận thất
bại, thậm chí còn vì mấy câu sàm ngôn mà giết luôn Điền Phong một
dạ trung thành, thể diện thực sự quan trọng đến thế sao? Nhưng cho
đến hôm nay, cuộc đời vô thường, dầu cạn đèn khô, ai đúng ai sai
không còn quan trọng nữa rồi.
Viên Thiệu trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên vẫy vẫy tay:
— Hiển Tư
, con lại đây...
Viên Đàm thấy phụ thân gọi trong thời khắc quan trọng này, liệu
rằng mình sẽ là người kế thừa gia nghiệp, mừng như mở cờ trong bụng
nhưng lại ra vẻ nghẹn ngào, quỳ lết lên mấy bước đến bên giường, nắm
lấy tay Viên Thiệu nói:
— Phụ thân, phụ thân có chuyện gì dặn dò hài nhi?