liền sai cả ba con trai đi gọi những quan viên chủ chốt trong quân đội
và châu phủ đến, còn chú ý dặn dò các con nói năng phải khách khí, lễ
nghi phải chu đáo với họ. Đợi các con đi rồi, Viên Thiệu lại bảo người
hầu tắm gội, thay y phục cho mình, cố gắng lấy lại thần thái như trước
đây, thậm chí còn sai người mở các cửa sổ cho bay hết mùi thuốc trong
phòng, tuyệt nhiên không để những vị huynh đệ từng cùng ông giành
lấy thiên hạ ngửi thấy.
Bọn Bàng Kỷ, Thẩm Phối, Quách Đồ, Tân Bình, Tuân Thầm, Thôi
Diễm, Trần Lâm ai nấy đều đang bận rộn, nhận được lời mời của ba vị
thiếu chủ bèn vội vàng bỏ hết mọi công việc chạy đến. Trong lòng mọi
người đều hiểu rõ, đây có lẽ sẽ là lần gặp mặt cuối cùng. Không đầy
nửa canh giờ, mọi người đã tề tựu đông đủ trên đại đường mạc phủ, rồi
cúi đầu đi theo ba vị công tử, xuyên qua những dãy hành lang, đến
thẳng bên giường bệnh của Viên Thiệu.
— Tham kiến Đại tướng quân! - Mọi người đều quỳ hết cả xuống,
mắt chỉ dám cúi nhìn khe gạch dưới gối mình, không một ai đành lòng
ngẩng đầu lên nhìn vị chủ nhân đang gần đất xa trời của mình. Khi xưa
Viên Thiệu mới uy nghiêm làm sao, anh võ làm sao, phong độ làm sao,
nhưng bây giờ lại thê thảm thế này đây?
— Các ngươi ngẩng đầu cả lên... - Giọng Viên Thiệu bình tĩnh,
nhẹ nhàng.
Mọi người run run ngẩng đầu lên nhìn: Sự thật khiến tất cả không
ngờ, Viên Thiệu nghiêng người ngồi tựa trên giường, sắc diện xám
ngắt, hai mắt trũng sâu, sau mấy tháng trời bị bệnh tật dày vò, thân hình
ông đã gầy xọp hẳn đi, hai cánh tay vốn to béo giờ teo tóp hẳn lại, run
run đưa ra trước mọi người. Phu nhân Lưu thị mặt mũi sầu não đang
ngồi kế bên, tự mình bưng một bát nước, nhè nhẹ thổi cho bớt nóng.
Nhưng lúc này đây, mái tóc Viên Thiệu vẫn được chải mượt gọn gàng,
dường như còn được thoa một chút dầu, mình mặc một bộ áo lụa trắng
tinh. Nụ cười nghiêm trang, vẻ mặt tự phụ và ánh mắt nghiêm nghị ấy
không khác gì trước đây - Viên Thiệu rốt cuộc vẫn là Viên Thiệu, dù
sắp chết cũng phải giữ cho được uy nghiêm.