vừa gặm cái đầu lâu này cũng đỡ buồn! - Thấy Vương Trung làm bộ
lợn chết không sợ nước sôi, ai nấy đều ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Tào Tháo cũng cười nói:
— Trong phủ lão phu không cần một tên nô tài vô lễ như hắn.
— Mạt tướng cần, mạt tướng cần! - Vương Trung túm luôn lấy
Chu Thước. - Mạt tướng lại thích tên khốn kiếp này! Cho hắn vào làm
lính trong doanh của mạt tướng rất phù hợp. Đến chúa công mà hắn
cũng không sợ, thì có sợ gì quân địch?
Mọi người lại cười ầm cả lên, nhưng không ai nhận ra ý a dua với
Tào Phi của hắn.
— Có một tướng quân như ngươi mới có một tên lính như hắn, tùy
ngươi vậy. - Tào Tháo cũng không so đo nữa, giật cương ngựa lại dặn
dò, - Cũng không còn sớm nữa, mau lên đường thôi.
Quân lệnh lần lượt được truyền đi, không lâu sau, tiền đội đã sẵn
sàng cất quân, Tào Tháo dẫn đầu tướng sĩ trung quân, xe ngựa của các
phu nhân và công tử đi sát ngay sau. Vương Trung lựa lúc rảnh rỗi từ
hậu quân chen lên trước, ghé sát đến bên Tào Phi:
— Công tử đừng lo lắng. Minh công xưa nay thẳng tính nóng nảy,
mắng xong rồi cũng không để bụng đâu.
— Khi nãy may nhờ tướng quân giúp cho. - Tào Phi vội cảm tạ.
— Mạt tướng có thể dốc sức vì công tử, thật vô cùng vinh hạnh, -
Vương Trung cười nịnh, - Tiểu huynh đệ họ Chu đi theo công tử cũng
rất khá, mạt tướng há lại để cho hắn làm một tên lính tầm thường? Hãy
tạm để làm một chân quân lại trong doanh mạt tướng, sau này sẽ tìm cơ
hội cho hắn lập công. Mạt tướng đảm bảo không đến ba năm nhất định
sẽ cho hắn làm một chân tư mã, sắp đặt như vậy, công tử thấy có được
không?
— Đa tạ, đa tạ... - Tào Phi chắp tay mãi, trong lòng thầm tính toán,
nếu như có được vài bằng hữu trong quân, thật không còn gì bằng.