như chưa tới hai mươi, vóc dáng gầy gò quắt queo, mũi hin má hóp, tuy
mặc trang phục của kẻ dưới nhưng căn bản không phải là người trong
phủ. Ông càng nổi giận hơn:
— Ngươi là ai? Sao ta chưa trông thấy bao giờ?
Kẻ ấy hàm hồ đáp lại:
— Tiểu nhân là người hầu của công tử.
— Nói láo! Người trong phủ lão phu há lại không biết? Nếu không
nói thật ta sẽ ghép ngươi vào tội gián điệp mà xử phạt!
Tên tiểu tử ấy đúng là miệng lưỡi gang thép:
— Tiểu nhân không phải là gián điệp, mà là người hầu trong phủ
của ngài!
— Vẫn còn ngoan cố? - Tào Tháo đã giận đến nỗi râu ria dựng
ngược.
— Có lẽ là ngài không nhớ ra chăng? - Hắn vẫn dám nói thêm.
Các công tử trái lại biết rất rõ về hắn, thấy chuyện này bại lộ thì
tính mạng hắn khó toàn, vội nhất loạt quỳ xuống:
— Xin phụ thân khai ân, vị huynh đệ này chính là bằng hữu cũ
của chúng con ở quê nhà, tên là Chu Thước.
— Chu Thước? - Tào Tháo đảo mắt, chợt nhớ đến chuyện Tào Phi
xin xỏ lần trước, chắc hẳn là bọn chúng không được đồng ý nhưng vẫn
đem theo tên tiểu tử này trà trộn vào đám bộc đồng dẫn theo từ huyện
Tiều đến đây. Quay đầu lại nhìn Tào Phi, thấy cậu ta đã sợ hãi đến tái
mặt. Tào Tháo vẫn không tha, - Ngươi to gan thật! Dám làm chuyện
dối trá này trước mắt ta, ta đã có gia pháp để trừng trị ngươi!
Tào Phi còn chưa kịp nói gì, Chu Thước đã đứng dậy, vung cánh
tay gầy gò, vỗ lên cái ngực gầy giơ xương kêu to:
— Minh công bất tất làm khó công tử, là do tiểu nhân không biết
xấu hổ tự bám theo đến đây. Nếu ngài thấy tiểu nhân không thuận mắt,
xin cho một đao phanh thây tiểu nhân đi là xong, công tử cũng không
làm gì nên tội, chuyện này không liên quan đến công tử. Ngài muốn
đánh muốn mắng, tiểu nhân xin chịu hết!