— Nhờ phúc của Kiều Công, mọi việc vẫn được như ý, chỉ có hai
tiểu muội là chưa được trở về.
Kiều Huyền cuối đời sinh hạ được hai người con gái song sinh,
đều đẹp như hoa, người trong vùng yêu mến gọi là Đại Kiều và Tiểu
Kiều. Năm xưa hai người theo cha về ẩn cư ở Giang Hoài, gặp khi binh
đao loạn lạc, bị quân Giang Đông bắt đi. Tôn Sách thấy hai người thì
rất ưng ý, lấy Đại Kiều làm vợ chính thất, lại đem Tiểu Kiều gả cho ái
tướng là Chu Du. Tôn lang, Chu lang đều là nhân tài tuấn kiệt, chị em
Kiều gia lưu lạc ở đất Giang Đông, không ngờ trong rủi có may lại lấy
được người chồng rất xứng tâm. Chỉ có điều Tôn Sách bị hành thích
qua đời, Đại Kiều tuổi còn trẻ đã phải ở góa, lại thêm nam bắc cách trở,
thời cuộc gian nan, không có cách nào quay về phía bắc để đoàn tụ với
huynh trưởng, đành cùng con là Tôn Thiệu sống cô đơn qua ngày.
Tào Tháo cười nhạt nói:
— Họ Tôn ở Giang Đông đã không còn uy phong như trước, đợi
ta bình định đất Hà Bắc xong, sẽ có ngày dong quân xuống cho ngựa
uống nước Trường Giang, thay huynh trưởng đón lệnh muội về... -
Trong đầu Tào Tháo bỗng nhớ lại, hai vị muội muội này từ nhỏ đã vô
cùng xinh đẹp, không biết bây giờ dung mạo ra sao?
Tào Tháo đang nghĩ ngợi miên man, chợt phía sau vang lên những
tiếng cười giòn giã, quay lại nhìn, hóa ra là các công tử Tào Phi, Tào
Chân, Tào Thực cùng đám đông các bộ tướng đang vây lấy Trung quân
Hiệu úy Vương Trung chỉ chỉ trỏ trỏ, ai nấy đều vui cười nghiêng ngả.
Trong quân điều lệ rất nghiêm, quân sĩ không được tùy tiện cười đùa,
Tào Tháo đang định hỏi xem có chuyện gì, chợt thấy trên ngựa của
Vương Trung buộc một cái đầu lâu, cũng bật cười khanh khách.
Vương Trung vốn là nhân sĩ đất Kinh Triệu, tuổi mới hơn ba mươi
nhưng đi theo Tào Tháo từ rất sớm. Ông ta vốn xuất thân là đình trưởng
ở Quan Trung, lúc thiên hạ đại loạn, bèn dẫn theo một đội quân nửa
lính nửa phỉ chạy xuống Vũ Quan ở phía nam hành nghề cướp bóc, vào
năm mất mùa đói kém không cướp được lương ăn, chúng còn tàn sát ăn