Kiều Vũ - con của Kiều Huyền đi cuối cùng, thấy bọn họ đều có ý
buồn rầu, bèn tiến lên nói:
— Tào công bất tất phải đau lòng, Lưu Biểu không có tài xưng bá
một phương. Sẽ có ngày thu phục được đất Kinh Tương, ngài với Tử
Văn vẫn còn có ngày tái ngộ vậy.
— Chỉ mong được như lời huynh trưởng nói. - Tào Tháo ngửa mặt
mà than.
Kiều Vũ lại cung kính nói:
— Tào công và liệt vị đại nhân đến đây bái tế gia phụ, tại hạ vô
cùng vinh hạnh. Nhưng lễ thái lao là dành cho triều đình tế tự tiên
vương. Hôm nay Tào công đem dùng tế lễ cho gia phụ, tại hạ thực sự
xấu hổ vô cùng. - Kiều Vũ tuổi đã quá ngũ tuần, là một người trung hậu
biết giữ bổn phận, nên cảm thấy việc tế lễ hôm nay đã hơi tiếm vượt.
Tào Tháo lại không hề bận tâm:
— Ha ha ha! Lão nhân gia khi còn sống có nói đùa với ta rằng sau
khi ngài tạ thế, nếu ta có tiện đường đi ngang qua mộ ngài mà không
đem gà béo rượu ngon cúng tế một phen, thì xe đi qua ba bước sẽ làm
cho ta bị đau bụng! Bây giờ Tào mỗ ta đã hiển đạt rồi, lão nhân gia
muốn gà béo rượu ngon, nhưng ta phải tặng cho ngài đại lễ thái lao.
“Không trái không hại, ít người không theo. Người cho trái đào, tạ
người trái mận.” Đó cũng là tấm tình cảm kích của tiểu đệ, Kiều huynh
không cần bận tâm. - Tào Tháo không cho việc tiếm vượt lễ chế có gì
là quan trọng cả, người khác tất nhiên không dám truy cứu, Kiều Vũ
vội vàng gật đầu.
Trong lúc nói chuyện, mọi người đã ra khỏi rừng, đại đội binh mã
sắp hàng chờ sẵn bên đường cái quan, Tào Phi dắt ngựa lại cho phụ
thân. Lâu Khuê, Hứa Du cùng chắp tay thi lễ:
— Mời chúa công lên ngựa. - Ở vị trí là bằng hữu cũ trước đây,
chỗ riêng tư thì gọi nhau bằng tên tự, nhưng trước mặt mọi người đều
xưng hô là chúa công, hai người bọn họ phải giữ cho đúng khoảng
cách.