Cố Thái úy Kiều công, sinh ra đã sẵn có đức sáng, rộng lòng bao
dung yêu thương mọi người. Quốc gia vẫn nhớ cầu minh huấn, kẻ sĩ
còn ghi khắc lời răn. Đã từ lâu hồn về cõi u linh, thân chôn vùi cát bụi.
Ta từ ấu thơ đã được gần gũi nơi điện đường, mang theo cái tư chất
ngu độn, mà được bậc đại quân tử dung nạp. Ta được tăng thêm vinh
dự vẻ vang, là nhờ sự giúp đỡ của ngài. Có khác chi Trọng Ni tự nói
rằng không được bằng Nhan Hồi, Lý Sinh khen ngợi cho Giả Phục vậy.
Câu “Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ”, ta vẫn thường ghi nhớ không quên.
Ngài lại từng thung dung mà hẹn với ta rằng: “Sau khi chết rồi, nếu có
tiện đường qua trước mộ, mà không đem đấu rượu con gà tế bái cho ta,
thì xe đi ba bước bị đau bụng chớ trách.” Tuy khi ấy chỉ là câu đùa
bỡn, nhưng nếu chẳng phải là chỗ chí thân chí cốt, làm sao nói ra câu
như vậy được? Hôm nay tế bái cho ngài, chẳng phải là sợ ngài giận mà
khiến ta sinh tật, mà chính là nhớ đến giao tình của ngài khi xưa, trong
lòng vô cùng sầu thảm. Tháo phụng mệnh đông chinh, đóng quân ở quê
hương bên cạnh, nhìn lên phía bắc thấy quê cũ của ngài, trong lòng
chợt nhớ đến phần mộ của ngài. Đem chút lễ bạc đến đây tế tự, xin
ngài thượng hưởng.
Điếu văn sang sảng đọc xong, Tào Tháo cầm một chung rượu rưới
xuống trước lăng mộ:
— Phục duy thượng hưởng
, muôn đời nhớ ơn... Vãn bối còn
phải hành quân, không dám quấy rầy thêm giấc ngủ của lão ngài nữa,
xin được từ biệt. - Rồi lại cung kính vái dài một vái, đoạn dẫn mọi
người ra khỏi rừng.
Lâu Khuê vuốt râu than thở nói:
— Lão nhân gia trọn đời danh giá được khen ngợi khắp trong triều
ngoài nội, rốt cuộc cũng chỉ làm bạn với khoảnh núi rừng này. Đã có
lúc ta từng nghĩ, người ta phấn đấu cả đời rốt cuộc là được cái gì...
— Đừng nghĩ nữa. - Tào Tháo vừa đi vừa nói. - Thiên hạ còn chưa
bình yên, há có thể không ốm mà rên như vậy? Hãy nên nghĩ xem làm