khổ trong đời người ta không gì bằng loạn li, lúc ra đi mẹ ẵm con thơ
còn nhỏ dại, khi trở về thì con kéo mẹ tàn phế... Tào Tháo đứng lặng
hồi lâu, xoa đầu Tào Hưu nói:
— Cháu đúng là con ngựa câu ngàn dặm của Tào gia ta! Tự cổ
trung thần vốn từ những hiếu tử mà ra, ngày sau con tất sẽ làm nên đại
nghiệp!
Hai mẹ con Tào Hưu phục trước xe khóc thật lâu, Tào Tháo đưa
họ vào trong doanh cho cơm ăn áo mặc, rồi vội gọi Tào Hồng đến, thúc
điệt nhận nhau lại một phen mừng mừng tủi tủi. Mẹ con Tào Hưu xa
quê đã nhiều năm, điền sản đã hoang phế từ lâu, Tào Tháo liền giữ họ
lại ở nhà mình, chọn hơn mười nữ tì giỏi giang tài cán cho hầu hạ tẩu
tẩu, lại dặn dò bọn thuộc hạ lấy lễ công tử mà đối đãi với Tào Hưu, tất
cả mọi chuyện ăn mặc chi dùng không khác gì Tào Phi. Hai nhà Tào
gia, Hạ Hầu gia yến ẩm mấy ngày, mừng vui đoàn tụ, dân chúng huyện
Tiều được ơn huệ của triều đình cũng đều hớn hở vui mừng.
Độ một tháng, lại có quân báo của Thái thú Nhữ Nam Mãn Sủng
báo tin bọn dư đảng phản tặc trong địa bàn đã bị tiễu trừ hoàn toàn, thủ
cấp của Lưu Tích, Cung Đô đã được đưa đến kinh sư báo công, các
tướng dẹp loạn là Vu Cấm, Nhạc Tiến đều dẫn quân về triều. Chuyến
về quê của Tào Tháo cũng kết thúc ở đó, sau đó tiếp tục dẫn quân lên
Duyện Châu ở phía bắc, đợi thời cơ tiến lên Hà Bắc một lần nữa chinh
thảo Viên Thiệu.