Bà già nghèo khổ chẳng biết lễ giáo, Tào Tháo sợ mọi người trông
thấy chê cười, vội khuyên:
— Lão tẩu, nín đi nín đi, về quê gặp lại họ hàng, phải vui mới
đúng chứ!
Tào Hưu quỳ xụp xuống đất, lết gối đến trước Tào Tháo:
— Thúc phụ đại nhân, cháu là Hưu nhi, là Hưu nhi đây! Cháu khi
nãy vô lễ, xin được chuộc tội với người! - Vừa nói Tào Hưu vừa dập
đầu.
— Đứa cháu đáng thương của ta... - Tào Tháo vội vàng ôm chầm
lấy hắn. - Mẹ con cháu đã đi đâu, để cho thúc bá trong tộc đều rất
thương nhớ. Lão thúc Tào Cảnh Tiết của ta chỉ có một mình cháu, nếu
lại chết ở đất khách quê người, há chẳng phải khiến lão thúc của ta
tuyệt tự ư?
Tào Hưu vừa khóc vừa nói:
— Năm xưa quân Đổng Trác cướp bóc Dự Châu, mẫu thân phải
dắt cháu chạy đến nhà bà ngoại ở huyện bên, nào ngờ cả nhà bà ngoại
cháu đều bị hại hết, đến nhà cửa cũng bị quân Tây Lương đốt trụi. Lại
có bọn sơn tặc thảo khấu nhân loạn cướp bóc, mẫu thân cháu sợ hãi
không còn đường nào khác, phải theo đám lưu dân chạy xuống phía
nam, từ đó xa cách quê hương. Đến vùng Nam Dương rồi, Viên Thuật
lại bắt lính khắp nơi, mẫu thân sợ cháu bị hại, lại men theo bờ Trường
Giang xuôi xuống Hoài Nam, hai mẹ con phải ăn xin sống qua ngày,
gặp phải năm mất mùa, đến rau dại cũng không có mà ăn, thế rồi lại
qua sông chạy đến Ngô Quận, may mắn gặp được một ông quan tốt
bụng, nhận mẹ con cháu vào nha môn quận nha, cháu thì làm bộc đồng,
còn mẫu thân thi may vá cho họ, nhưng cũng chỉ đủ miếng ăn mà thôi.
Tào Tháo thấy mẫu tử hai người họ gặp nhiều khốn khổ như vậy,
không ngăn được nước mắt:
— Cháu ơi là cháu, sao không đến tìm thúc phụ?
— Binh hỏa loạn lạc, đường đi không thông, cháu đâu biết thúc
phụ ở chỗ nào! Qua mấy năm sau, được biết thúc phụ nghênh đón