Tên cùng đinh kia vẫn còn muốn giải thích, nhưng đám binh lính
đã xúm cả lại định trói, người ấy không chống lại được, chỉ một mực
kêu to:
— Lão già kia thật to gan! Ta mà tìm được thúc phụ nói rõ cho
ông ấy biết, ông ấy quyền cao chức trọng, không lấy mạng của lão mới
lạ!
— Khoan đã! - Tào Tháo bỗng ghìm cương ngựa, quay sang nhìn
kỹ tên cùng đinh bẩn thỉu ấy, khi đó mới nhận ra kỳ thực hắn vẫn còn ít
tuổi, - Thả hắn ra... ngươi nói là lấy mạng của lão đây ư? Được thôi,
vậy lão đây phải hỏi cho rõ ràng mới được, vị thúc thúc ấy của ngươi
rốt cuộc là ai?
Tên cùng đinh ấy dường như đã bị đánh đến nổi khùng, chống
nạnh hô to không biết sợ là gì:
— Lão hỏi đường thúc của ta hay là hỏi tộc thúc danh tiếng ngút
trời của ta?
— Ồ? - Tào Tháo nghiến răng, - Ta đều muốn biết cả.
— Đường thúc nhà ta chính là Minh Đình hầu, Đô hộ Tướng quân
Tào Tử Liêm; còn tộc thúc của ta chính là đương triều Tư không Tào
Mạnh Đức!
Tào Tháo vừa tức vừa buồn cười:
— Nói như vậy ngươi chính là hậu duệ nhà công hầu rồi! Thế
ngươi thấy lão đây là hạng người nào?
Quân lính thấy Tào Tháo rõ ràng không quen biết tên kia, tất cả
đều bưng miệng cười.
Duy có Lâu Khuê là thầm chặc lưỡi: “Tào Mạnh Đức ơi là Tào
Mạnh Đức, thân là bậc tể phụ đương triều lạ đi so đo với đám tiểu dân
như vậy, sao ngài lại thành một người như thế chứ?”
Tên kia thấy Tào Tháo có ý châm chọc mình, lớn tiếng mắng lại:
— Ta thấy lão đúng là kẻ bụng dạ nhỏ nhen, thâm độc xảo quyệt,
ghen ghét hiền tài, thực là một tên gian tặc vô lại!