vệ binh đang vây lại ẩu đả kẻ nào đó, bên cạnh còn có một chiếc xe có
ván sàn cũ kỹ, trên xe là một người y phục rách rưới đang ngồi. Tào
Tháo chau mày, gọi Hứa Chử lại bảo:
— Ngươi chạy qua xem có chuyện gì, nếu là kẻ gian hay vi phạm
thuế khóa thì đem giao cho nha huyện trị tội. Nếu là sĩ tốt vô cớ gây sự
thì ta sẽ nghiêm khắc trừng phạt. Tụ tập trước cửa đại doanh đánh
người, còn ra thể thống gì nữa!
Tào Tháo vốn không có thời gian để quan tâm đến những chuyện
nhỏ nhặt như vậy. Nhưng từ sau chiến thắng Quan Độ, sĩ tốt như cởi bỏ
được gánh nặng, quân kỷ đã hơi lơ là, hôm nay có chuyện rối loạn như
vậy, chính là dịp tốt để giết mấy tên lập lại kỷ cương, nhân đó Tào
Tháo mới dừng ngựa lại trước viên môn, lạnh lùng nhìn thẳng vào đám
đông, khiến mấy tên lính vừa đánh người sợ run như cầy sấy. Hứa Chử
hỏi rõ nguyên do, quay về bẩm báo:
— Khải bẩm chúa công, quân sĩ không phải là vô cớ gây sự, mà là
có kẻ mạo nhận thân thích nhà quan ạ!
— Nói láo! - Kẻ bị đánh nghe thấy Hứa Chử nói vậy, vội vàng bò
dậy. - Ta rõ ràng là thân thích nhà quan, sao lại nói là mạo nhận?
Hứa Chử thấy hắn ta cứng cổ, định hạ lệnh bắt giam, Tào Tháo
giơ tay ngăn lại, nhìn kỹ người đó: Đầu tóc bù xù, mặt mũi nhem
nhuốc, tiết đầu xuân rét căm căm mà chỉ mặc độc chiếc áo đơn, rách
rưới tả tơi lộ cả cánh tay đen đúa, không có dây lưng, chỉ buộc một sợi
thừng ngang bụng, dưới chân thì đến đôi giày cũng không có. Trên
chiếc xe kéo bên cạnh hình như là một bà lão, tóc bạc phất phơ, mặt
mũi nhăn nheo, mặc cái áo bông rách bẩn thỉu, sợ quá chỉ cúi đầu
không dám nhìn ai - rõ ràng là hai kẻ hành khất!
Tào Tháo lắc lắc đầu:
— Dân lưu tán không kế sinh nhai thì coi như cũng thôi, nhưng
mạo nhận thân thích nhà quan thì thật là đáng ghét, hãy đem giao cho
nha huyện trị tội. - Nói xong Tào Tháo không thèm để ý đến nữa, dong
ngựa đi vào trong doanh.