Biểu vẫn chưa thể lấy được, tất khó tránh khỏi bị hiềm nghi là có ý bảo
vệ người cũ.
Tào Tháo đã nhận ra cả:
— Đã nói nửa ngày rồi mà đệ vẫn chưa chịu thật lòng thật dạ với
ta ư? Đã là bằng hữu cũ của ta, cũng nên làm hết chức trách của bằng
hữu. Nói đúng nói sai đều không sao hết, quyền lựa chọn chẳng phải là
ở ta ư? Ngu huynh chưa bao giờ oán trách ai vì việc nói năng. - Tào
Tháo chỉ trời thề nguyền.
Lâu Khuê thấy Tào Tháo có thái độ như vậy, cũng yên tâm lên
tiếng:
— Nên bắc tiến đánh Viên Thiệu.
— Vì sao?
— Uy danh trong thiên hạ không ai cao hơn họ Viên, môn sinh cố
lại, của cải tiền tài chẳng đâu hơn được Hà Bắc. Minh công với Viên
Thiệu đã đối đầu mấy năm nay, mới có chiến công ở Quan Độ, Thương
Đình, chính nên nhân thế mà quét sạch gai góc, há có thể bỏ lỡ thời cơ?
Còn Lưu Biểu kia ở đất Kinh, Tương, chính là nơi bốn bề chiến địa.
Tây có Lưu Chương, đông có Tôn Quyền, nam có Sơn Việt
. Với tài
của minh công muốn lấy cũng không khó, nhưng phía bắc chưa vững
chắc, lấy gì để bảo toàn đây?
Tào Tháo liền nói:
— Tuy nói như vậy, nhưng trận thắng ở Quan Độ chẳng qua chỉ là
vì bắc yếu mà nam mạnh, đem quân cố lấy chưa chắc đã dễ dàng thắng
lợi... - Thực ra Tào Tháo cũng đã thử một lần, căn bản đánh không
được Viên Thiệu.
— Thời gian trôi đi tất sẽ có thay đổi, nếu tại hạ là minh công thì
sẽ lên phía bắc đóng quân ở Duyện Châu để sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần
Hà Bắc có biến cố gì đó thì lập tức đem quân qua sông đánh thẳng đến
Nghiệp Thành! - Lâu Khuê nói rất say sưa, không hề ý thức rằng mình
đã lại phạm phải tật cũ.