kết nên mối thân tình lang cữu. Xã tắc trong thiên hạ bại hoại phần lớn
là do ngoại thích can dự vào chính sự mà ra, dùng người kỵ nhất điểm
này. Còn như Khoái Việt, năm xưa từng làm chức Tây tào duyện trong
phủ của Hà Tiến, khi ấy Lưu Biểu còn phải nghe lời ông ta nữa kia!
Lâu Khuê giọng đầy cảm thán:
— Những kẻ như Viên Thiệu, Lưu Biểu tuy chiếm cứ một
phương, nhưng đều dựa vào thế lực cường hào ủng hộ mà lập lên, duy
chỉ có Mạnh Đức ngài là hạn chế thổ hào, tự nắm lấy quyền uy, thắng
bại há lại tự dưng mà có!
Câu ấy khiến cho Tào Tháo vô cùng đắc ý. Hạn chế thổ hào, tự
nắm uy quyền, nói thì dễ nhưng làm được mới khó. Chuyện làm phản
của Trương Mạc, Trần Cung ở Duyện Châu trước đây khiến Tào Tháo
tưởng chừng không còn chỗ đứng chân. Sự cường thịnh hôm nay phải
trải qua muôn vàn gian khó mới có được. Tào Tháo quay lại nhìn Lâu
Khuê, trầm mặc hồi lâu mới nói:
— Những bàn luận cao minh trong thiên hạ có nhiều điểm giống
nhau, chúng ta đã xa cách nhiều năm mà trong lòng vẫn có nhiều điểm
tương đồng vậy... Ngu huynh năm xưa mỗi khi gặp những chuyện
không thể quyết định được, vẫn thích nghe kiến giải của đệ, bây giờ
cũng thế. Trước mắt đang có một chuyện rất khó quyết định, xin phiền
Tử Bá giải giúp có được chăng?
— Tại hạ không dám...
Tào Tháo không đợi ông ta khách sáo, liền nói luôn:
— Sau trận chiến Thương Đình, Viên Thiệu co về Hà Bắc, ta dẫn
quân đến đánh, nửa năm vẫn chưa thắng được. Trong khi ấy, Lưu Biểu
ở sau lưng ta bỏ tù Hàn Tung, thu nạp Lưu Bị, dường như có ý muốn
làm loạn. Bây giờ ta nên tiến lên phía bắc thảo phạt Viên Thiệu, hay là
nên xuống phía nam lấy Kinh Châu?
— Cái này... - Ý Lâu Khuê là muốn đánh lên phía bắc, nhưng lại
không tiện nói ra. Một là mới vào Tào doanh còn chưa có một danh
phận thực sự. Hai là ông ta từ Kinh Châu đến, nếu nói thẳng rằng Lưu