— Tên Lưu Bị kia sau khi đến Kinh Châu thì cảnh ngộ ra sao?
Lâu Khuê hơi ngạc nhiên rồi lập tức tỉnh ngộ. Hứa hẹn phong
quan chẳng qua chỉ là hình thức, điều ông ta quan tâm hơn cả chính là
tin tức mà mình mang đến, Lâu Khuê vội đáp:
— Lưu Biểu đối đãi với Lưu Bị thực sự không giống như người
thường, ngày nào cũng cùng yến ẩm trò chuyện, tựa hồ có ý sai ông ta
ra đóng quân ở Tân Dã kháng cự với minh công. - Lâu Khuê nói đến
đây, cố ý chuyển từ cách xưng hô “Mạnh Đức” đổi sang gọi là “minh
công”.
— Hừ! - Tào Tháo cười nhạt một tiếng, - Lưu Biểu đúng là không
khôn ra được chút nào cả, khi xưa nâng đỡ cho Trương Tú ngăn trở lão
phu, bây giờ lại dựng tên giặc tai to kia lên, bắt hắn đi làm bia hứng tên
cho ông ta, còn bản thân thì trốn ở Tương Dương tiêu dao thích chí.
Nghe nói gần đây Lưu Biểu còn tiếm vượt lễ chế, làm lễ tế trời đất,
thực là không hiểu việc dụng binh. Nhưng Lưu Bị đâu phải như Trương
Tú, không cẩn thận sẽ lại nuôi ong tay áo thôi! - Tào Tháo hiểu rất rõ
chuyện này. - Lần trước trong trận Quan Độ, Lưu Biểu vốn muốn tập
kích ta, vừa hay gặp lúc Thái thú Trường Sa Trương Tiện làm loạn mới
miễn cưỡng bỏ qua. Giờ đây phụ tử Trương Tiện binh bại thân vong,
Trường Sa lại về tay Lưu Biểu, ông ta lấy người nào thay vào vị trí của
họ Trương?
— Trương Cơ ở Nam Dương.
— Trương Cơ? - Tào Tháo không dám tin, - Là Trương Trọng
Cảnh vốn xưa nay chỉ nghiên cứu y thuật đó ư?
— Chính là người ấy. - Lâu Khuê đáp lời. - Họ Trương là vọng tộc
ở Nam Dương, Lưu Biểu tuy giết cha con Trương Tiện, nhưng vẫn phải
dùng người trong họ đó.
Trương Trọng Cảnh là chi hệ suy vi trong họ, dùng người này làm
Thái thú chẳng những có thể mượn danh vọng của họ Trương, lại
không phải lo lắng chuyện sau này ông ta lớn mạnh lên. Huống chi
chiến trận ở Trường Sa khiến cho quan dân bị thương vong, lại gặp