nên có mấy vạn binh, vài ngàn ngựa ở sau lưng”, giờ đây đệ có còn cái
chí hướng như vậy nữa không?
Lâu Khuê nghe Tào Tháo hỏi như vậy, trong lòng vô cùng buồn
bã, chí hướng năm xưa chưa có một ngày nào quên, chỉ là số phận hẩm
hiu khó được như mong muốn. Những câu ấy ông ta không tiện nói với
Tào Tháo, chỉ còn biết thở dài nói:
— Tuổi trẻ cuồng ngôn, nhắc lại làm chi. Giờ đây chẳng qua chỉ là
láo nháo qua ngày mà thôi.
Tào Tháo cũng biết Lâu Khuê nói không thật lòng, cười bảo:
— Kỳ lân há có thể mai một nơi đồng ruộng? Nếu hiền đệ không
chê, hãy làm một chức tư mã trong quân của ta, đợi một thời gian, ta sẽ
biểu tấu cho đệ lên làm hiệu úy, tướng quân, đệ thấy thế nào?
Câu ấy chính trúng ý Lâu Khuê, nhưng ông ta không dám lộ vẻ
vui mừng, nghiêm trang đáp lại:
— Đã đến đây rồi, thôi thì xin nghe theo sự sắp xếp của Mạnh
Đức.
— Ha ha ha!... - Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười lớn. - Giang sơn
dễ đổi, bản tính khó dời, đệ vẫn là một người có chí khí! Từ nay về sau
huynh đệ chúng ta cùng mưu đại sự, an định giang sơn, phục hưng xã
tắc, há chẳng phải là một chuyện tốt ư? Vậy sau khi về doanh trại, ta sẽ
chính thức phong cho đệ làm Biệt bộ tư mã, thống lĩnh quân mã đi theo
nghe lệnh trong quân. Chúng ta đã là bằng hữu cũ, có yêu cầu gì đệ cứ
nói thẳng đừng ngại. Bây giờ so với năm xưa có gì khác nhau chứ?
— Vâng, vâng. - Lâu Khuê tuy liên tục đáp lời nhưng vẫn ngoảnh
đầu nhìn lại phía sau - cách đó không xa, Hứa Chử dẫn theo mấy chục
võ sĩ giáp trụ nai nịt, từng giờ từng phút bảo vệ an toàn cho Tào công,
dù là Tào Tháo chỉ đi nhàn du cùng bằng hữu cũng không ngoại lệ. Sự
đề phòng như vậy, địa vị khác xa nhau như vậy, sao có thể nói giống
như ngày xưa đây?
Lâu Khuê vẫn còn đang thầm oán trách ông trời bất công, lại thấy
Tào Tháo nói sang chuyện khác: