Lâu Khuê vui vẻ gật đầu nhưng không đáp lời, sự nghiệp ông ta
gây dựng mười mấy năm nay so với Tào Tháo thì kém xa. Trước đây
Lâu Khuê với Vương Tuấn, Hứa Du cùng là bằng hữu của Tào Tháo,
lại đều được Kiều Huyền dạy bảo, nhưng con đường đi thì lại khác hẳn
nhau. Vương Tuấn theo túc nguyện của mình là làm một vị ẩn sĩ, đóng
cửa ở nhà, viết sách lập ngôn, hiệu đính kinh điển, không màng đến
chuyện chìm nổi trên đời; Hứa Du ban đầu đi theo Viên Thiệu lập công
ở Hà Bắc, sau đó trong trận Quan Độ lại chạy theo Tào Tháo, bày mưu
lập kế, thi triển quyền mưu, cũng có được tiền tài phú quý. Luận về tài
hoa thì Lâu Khuê tuyệt nhiên không kém gì bọn họ, chí hướng khi xưa
còn cao hơn bọn họ, nhưng mấy năm nay lại im lìm không ai biết đến,
chẳng khác gì một kẻ bỏ đi.
Từ khi Đổng Trác dấy loạn, Lâu Khuê trở về quê nhà Nam Dương,
vốn định rằng sẽ hưng binh khởi nghĩa, kiến công lập nghiệp một phen,
không ngờ để cho Viên Thuật ra tay đoạt trước. Lâu Khuê hổ thẹn vì ở
dưới người khác, không bằng lòng giúp sức dưới trướng, tự mình dẫn
một toán quân nhỏ đánh lẻ ở phía bắc Nam Dương. Nhưng trong đời
loạn, những thế lực nhỏ bé như vậy thực sự quá nhiều, nếu không có
chỗ dựa thì không thể tự tồn tại được. Sau đó huynh đệ họ Viên đánh
nhau ở Dự Châu, Lâu Khuê quân thiếu, lương ít, thực sự không thể
gắng gượng được nữa, chỉ còn cách hạ mình đi theo Lưu Biểu. Kinh
Châu là nơi nhân sĩ Trung Nguyên đến lánh nạn nhiều nhất, quần hiền
đủ cả, lớn nhỏ tụ tập, những kẻ sĩ tên tuổi nhiều không kể xiết, nên ngôi
sao cỏn con như Lâu Khuê chẳng thể sáng lên được. Mới đầu Lưu Biểu
còn coi Lâu Khuê là một nhân vật quan trọng, từng sai lên Vũ Quan ở
phía bắc để chiêu nạp dân tị nạn. Lâu dần chẳng buồn dòm ngó, bỏ mặc
Lâu Khuê một xó, dần dà chả khác gì một tên bạch đinh. Nếu Lâu Khuê
không làm một việc gì đó, e rằng đời này sẽ phải buông trôi theo sông
nước. Vừa hay khi ấy gặp Lưu Bị binh bại chạy đến Kinh Châu, Lưu
Biểu khoan hậu dung nạp coi như thượng khách, Lâu Khuê dự cảm
rằng Lưu Biểu tất sẽ hoàn toàn chia rẽ với Tào Tháo, bèn chạy đến
huyện Tiều theo bằng hữu cũ, hy vọng sẽ có hồi làm nên.