— Tử Bá này, chuyện ngày xưa đã xa vạn dặm, ta cứ nghĩ đời này
chúng ta không còn dịp gặp lại nhau nữa. - Tào Tháo nhìn Lâu Khuê từ
đầu đến chân. - Nhưng đệ chẳng hề già đi chút nào, còn ta thì rõ ra một
tên lính già rồi!
Lâu Khuê tuổi cũng gần ngũ tuần nhưng râu tóc vẫn còn đen, đến
một sợi ria bạc cũng không có. Ông ta mình cao chín thước, tướng mạo
khôi vĩ, ngồi trên lưng ngựa cũng cao hơn Tào Tháo rất nhiều, hai
người mặc áo thường xuất hành, đi ngựa sóng đôi, ai không biết tất cho
rằng Lâu Khuê mới là đương triều Tư không, còn Tào Tháo chỉ giống
như một lão nô tầm thường.
Lâu Khuê tay nâng chòm râu dài nói:
— Mạnh Đức chớ nói vậy, da dẻ tóc râu này thì làm được gì? Năm
xưa Kiều công từng nói, sự nghiệp của chúng ta ngày sau đều không ai
bằng huynh, đến nay xem ra chẳng đúng lắm ư? Nam nhi trên đời đều
muốn làm nên, nếu như ta ở vào vị trí của huynh... - Lâu Khuê nói đến
đó chợt im bặt. Nhược điểm lớn nhất của Lâu Khuê, đó là hay đem
mình so với người khác, lúc nào cũng nói “nếu như tôi là ông thì tôi sẽ
như thế, như thế”, cứ như so với bất kỳ người nào trong thiên hạ mình
cũng cao minh hơn vậy. Ông ta cũng biết cái tật ấy là không hay, nhưng
vẫn thường không giữ nổi miệng.
Trong lòng Tào Tháo rất rõ, bằng hữu dù thân đến đâu, nhưng xa
cách lâu ngày tất có khoảng cách nhất định, huống chi trong đời loạn
trôi nổi dọc ngang này. Dù năm xưa chung một chí hướng, thì nay đã
khác xa một trời một vực rồi, đâu còn có thể dốc lời gan ruột với nhau
như xưa nữa. Con người Lâu Khuê không giống Hứa Du, không thể lấy
tiền tài tước vị ra mà khống chế được. Tào Tháo vừa mến tài lại vừa sợ
chí của ông ta, trong lòng tuy cẩn trọng nhưng vẫn giả như vô cùng
thân thiết, vỗ vai Lâu Khuê nói:
— Có gì đệ cứ việc nói thẳng, giữa chúng ta với nhau còn có gì
phải e ngại chứ? Ta còn nhớ khi xưa đệ từng nói rằng: “Nam nhi ở đời,