Đúng lúc ấy, một tràng vó ngựa dồn dập vọng đến, thì ra là Tào
Thuần đội tuyết từ quân doanh chạy sang, đến trước ngõ liền nhảy
xuống ngựa vội vàng chạy vào trong, tay cầm cuộn văn thư.
Tào Chân trông thấy lấy làm lạ:
— Tử Hòa thúc thúc, trong quân có chuyện gì ư?
— Chuyện vui, chuyện vui thôi! - Tào Thuần tươi cười hớn hở, -
Bằng hữu cũ của chúa công là Lâu Khuê muốn đi theo chúng ta!
Bạn cũ về theo
Cỏ mượt oanh bay, tiết dương xuân lại đến, băng tuyết dần tan,
vạn vật đều bừng tỉnh, trên đồng ruộng công việc đồng áng cũng dần
bận rộn. Nhờ những ưu đãi đặc biệt của triều đình, việc trồng cấy của
dân chúng Bái Quốc cũng trở nên vô cùng thuận lợi, nông dân được
lĩnh trâu cày, lâu xa
, thậm chí quân đội cũng được sai đến để giúp
khai hoang, những mảnh đất vô chủ từ khi xảy ra chiến loạn đến nay
được khôi phục canh tác trở lại. Tất cả những điều ấy đều là nhờ ơn của
Tào Tháo.
Tào Tháo lỏng buông tay khấu, vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh sắc
thôn quê, tâm tình vô cùng phấn chấn. Lương thực là gốc của quân đội,
dân lấy ăn làm trời, chỉ cần có lương thực thì bất cứ vấn đề gì đều có
thể giải quyết một cách dễ dàng. Đồn điền giúp nông nghiệp phát triển,
tích lũy sản xuất, đó là cơ sở giúp Tào Tháo có được ngày hôm nay,
cũng là phép tắc bất di bất dịch của kẻ xưng bá xưa nay. Tào Tháo nhìn
ra phía xa xa, thấy từng tốp dân chúng đang vận chuyển gỗ đá, chuẩn bị
sửa sang học quán, bất giác nhớ lại chuyện xưa, quay lại nhìn Lâu
Khuê cười nói:
— Tử Bá, còn nhớ chuyện năm xưa chúng ta theo Kiều công đi
chơi, được nghe những lời dạy bảo của lão nhân gia chứ?