lệnh chỉ cho là lời nói điên cuồng, nào hay trên đường về nhà liền thấy
hoa mắt chóng mặt, đỡ từ trên xe ngựa xuống đất thì chết! Rất nhiều
bách tính hương lý đều tận mắt chứng kiến, nếu không sao lại tôn ông
ấy là Hoa thần tiên chứ?
— Thế gian rộng lớn, chẳng có chuyện lạ gì mà không có, không
biết chừng Hoa Đà kia đúng là có tài hơn người. - Tào Xung đưa tay
lau nước mắt cho Lý Thành. - Lão bá đừng khóc nữa, nếu Xung nhi
không nhầm, thì Hoa Đà cũng sắp hồi hương rồi.
— Ồ? Tiểu công tử làm sao mà biết?
— Quét sạch loạn đảng, phục hưng xã tắc là niềm mong mỏi của
phụ thân ta. Trần Đăng vốn là người giữ quân tự vệ, trước đây cho ông
ta làm Thái thú chẳng qua là để rảnh tay đối phó với Hà Bắc, bây giờ
Viên Thiệu đã thua rồi, phụ thân ta há có thể dung cho ông ta tác oai tác
quái, độc bá một phương? Ta liệu rằng vài tháng nữa hay cùng lắm là
một năm, phụ thân ta nhất định sẽ điều Trần Đăng ra khỏi Quảng Lăng!
Khi ấy Hoa Đà sẽ cùng đi theo đến, lão bá chẳng phải sẽ được cứu ư?
Lý Thành vẫn không hề lạc quan, dù có đúng như lời Tào Xung
nói, thì ai biết khi ấy liệu còn chữa kịp nữa hay không? Nhưng ý tốt của
Tào Xung cũng nên cảm tạ, Lý Thành quỳ sụp xuống đất dập đầu liên
tục:
— Đại ân của công tử lão nô không biết lấy gì báo đáp, nếu may
mắn không chết, ngày sau xin được dắt ngựa nâng chân cho công tử.
Dù cái mạng già này có vì bệnh mà chết, thì kiếp sau xin làm thân trâu
ngựa để báo đáp ân đức của công tử!
Tào Phi đứng bên nghe mà toát mồ hôi lạnh: “Tên tiểu tử này
không những rất hiểu tâm tính phụ thân, mà đến đại sự của triều đình
cũng hiểu rõ như soi đèn, chả trách phụ thân yêu mến nó đến vậy.
Chuyện hôm nay nếu Lý Thành kể cho mọi người biết thì trên dưới
trong phủ sẽ đều nói tên tiểu tử này biết thương kẻ dưới... Nó mới có
sáu tuổi thôi! Sau này không biết sẽ còn thông tuệ đến mức nào nữa!”