ở huyện ta mới có thể chữa được.
— Hoa Đà? Lại còn là “thần tiên sống” ư? Chúng ta sao lại chưa
được nghe về người này nhỉ? - Đám công tử đua nhau nói.
— Các công tử đều lớn lên ở kinh thành, tất nhiên là không biết.
Những người ở vùng này có ai là không biết đến Hoa Đà tiên sinh? Đó
đúng là một người tài giỏi, nhân từ, thuốc đưa ra là bệnh liền hết, bất cứ
chứng bệnh khó trị thế nào cũng đều có thể chữa khỏi. Bệnh này của
lão nô, mười tám năm trước đã có rồi, ngày nào cùng ho mãi không
dứt, trong đờm có kèm theo máu, rất nhiều thầy thuốc đã bó tay rồi!
Cuối cùng tìm đến chỗ Hoa tiên sinh, chỉ uống một thang thuốc của ông
ấy là đỡ luôn. Nhưng Hoa tiên sinh có nói, bệnh này không chữa tận
gốc được, mười tám năm sau sẽ lại tái phát, rồi cho lão nô thêm một
thang thuốc để phòng đến khi ấy thì dùng. Mấy hôm trước lão nô có
người họ hàng cũng mắc phải chứng ấy, lão nô nhất thời dễ dãi đã đem
thang thuốc ấy cho người ta rồi. - Nói đến đó, nét mặt Lý Thành lộ vẻ
hối hận, - Lão nô vốn nghĩ còn có thể gặp Hoa tiên sinh, nào ngờ hôm
trước đến tìm thì ông ấy không có nhà. Vừa nãy lão nô đội tuyết đến
tìm lần nữa, nhưng ông ấy vẫn chưa về. Qua hàng xóm hỏi thăm mới
biết, Hoa Đà được Thái thú Quảng Lăng mời đến chữa bệnh. Từ đây
đến Quảng Lăng cách xa ngàn dặm, không biết bao giờ ông ấy mới
quay về, mấy ngày nữa, chúng ta lại phải khởi hành về kinh rồi... Lão
nô e là không qua nổi năm nay...
— Trên đời làm gì có chuyện như thế! Bệnh đã cách mười tám
năm há lại tái phát? Chỉ là những lời đồn nhảm nhí, vớ vẩn. - Tào Chân
chỉ cho là chuyện nực cười.
Lý Thành vẫn nói chắc như đinh đóng cột:
— Công tử không biết tài năng của Hoa Đà đó thôi. Ông ta chỉ cần
nhìn một cái là có thể biết mình có bệnh hay không, bệnh nặng đến
mức nào rồi. Trước đây có vị Huyện lệnh trí sĩ về quê đến gặp ông ấy,
sức khỏe như vâm, nói năng không có gì khác lạ, nhưng Hoa Đà lại nói
bệnh của ông ta đã chạy đến cao hoang
, sắp chết đến nơi. Huyện