Hai cha con Tào Tháo nói chuyện với nhau, người ngoài ai nghe
thấy cũng phải tấm tắc. Ăn mặc của bản thân thì Tào Tháo không chú ý
lắm, nhưng với đứa con này thì lại rất chăm chút, áo lông cáo quý giá
như vậy mà bảo may mới là may mới ngay, từ đại công tử Tào Phi trở
xuống nào có ai được như vậy?
Tào Xung cũng không ầm ĩ lên nữa, ngoan ngoãn ngồi yên lặng
một bên. Tào Tháo tiếp tục bàn bạc chuyện truy thưởng cho Táo Chi
với Hạ Hầu Uyên, quyết định gia phong tước vị cho con trai ông ta, rồi
cầm bút lên viết tấu chương. Ước khoảng nửa canh giờ, Tào Xung thấy
phụ thân dừng bút trầm ngâm nghĩ ngợi câu chữ, liệu rằng thời cơ đã
đến, liền lấy giọng ho lên mấy tiếng. Bọn Lý Thành, Tào Phi đợi sẵn
dưới cửa sổ nãy giờ, ngồi lâu đã tê cả chân, Lý Thành vội vàng quỳ sụp
xuống đất, cất giọng hô to:
— Lão nô cầu kiến Tào công!
— Lý Thành hả? Vào đi... - Tào Tháo nhận ra giọng ông ta, ngẩng
đầu lên nhìn.
Tên mã phu già mặc độc chiếc áo đơn màu nâu, tóc tai rũ rượi, tự
trói hai tay, quỳ gối lết vào cửa, liên tục dập đầu côm cốp:
— Tiểu nhân có tội, xin chúa công trách phạt!
— Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?
— Tiểu nhân nhất thời không cẩn thận, để chuột chui vào tàu
ngựa, cắn thủng yên cương của chúa công. Xin chúa công trách phạt.
— Chuyện cỏn con đó có đáng kể gì? Ngươi ra ngoài đi!
Lý Thành ngỡ rằng mình nghe nhầm, vẫn dập đầu mãi không thôi:
— Bất luận thế nào thì cũng là lỗi của lão nô. Đó là di vật của
Ngang công tử để lại, xin chúa công giáng tội...
Tào Tháo lừ mắt nhìn ông ta:
— Thế có gì mà cuống lên? Áo của Xung nhi để trong phòng ngủ
còn bị chuột cắn nữa là! Trong tàu ngựa có chuột thì có gì lạ đâu?
— Lão nô bất tài...