Tào Xung chỉ khóc giả vờ, nghe vậy liền dẩu cái miệng nhỏ xinh
nói:
— Là chuột ạ! Chuột cắn cái áo mới của con, cha nhìn mà xem! -
Cậu giơ lỗ thủng trên chiếc áo lông cáo cho mọi người xem.
Tào Du ngồi bên nói chen vào:
— Tiểu công tử chưa từng sống ở quê nên không biết đấy thôi.
Bên ngoài tuyết rơi nhiều, tất nhiên chuột sẽ chui vào trong nhà.
Tào Xung vẫn một mực không nghe, đung đưa cái áo nhau nhảu
nói:
— Không đúng, không đúng, ta có nghe vú em nói, nếu chuột cắn
áo ai thì người ấy sẽ có tai họa. Xung nhi hôm nay nhất định mắc nạn
rồi, cha cứu Xung nhi với...
— Ha ha ha! - Tào Tháo cười nghiêng ngả, véo nhẹ cái mũi nhỏ
của con. - Con trai ngốc của ta, đó đều là những câu mê tín của đám
đàn bà con gái, há có thể tin là thật?
Tào Xung giả vờ run rẩy, túm lấy râu Tào Tháo giật giật:
— Con sợ, con sợ lắm!
— Được rồi, được rồi. - Tào Tháo kéo một cái ghế lại. - Con cứ
ngồi ở bên cạnh ta, nếu thực sự có hoạn nạn gì, ta sẽ đỡ cho con.
Tào Xung khi ấy mới hết lo, thở phào một tiếng nói:
— Thiên hạ ai cũng nói cha uy danh bốn biển, vô cùng nghiêm
khắc, chớ nói là kẻ ác nhân mà ngay cả quỷ thần cũng phải sợ mấy
phần!
Điều khiến người làm cha trong thiên hạ vui nhất là được con
khen. Huống chi lại còn nói quỷ thần cũng phải sợ mấy phần, Tào Tháo
nghe được câu này còn hơn rót mật vào tai:
— Xung nhi nói đúng lắm, có cha ở đây con không phải sợ gì hết,
sau này con cũng phải đội trời đạp đất giống như cha đây nhé! Chẳng
phải chỉ là cái áo thôi sao, thủng một lỗ cũng tốt, không bỏ cái cũ đi sao
có cái mới được, sang năm cha lại bảo người may cho con cái mới.