Hứa Chử biết Tào Tháo rất dễ nổi nóng, tên kia dám cuồng ngôn
như thế, khó mà tránh khỏi bị muôn đao băm vằm, không đợi ra lệnh
lập tức xông lên ấn cổ hắn xuống đất, quát lớn:
— To gan thật, dám nhục mạ Tào công, ngươi không muốn sống
nữa ư?
Nào hay hắn ta không sợ hãi mà lại mừng rỡ, vùng vẫy kêu toáng
lên:
— Ông ấy chính là Tào công ư?... Thúc phụ! Là cháu đây! Cháu là
Hưu nhi đây... Thúc phụ không nhận ra cháu sao?...
Tào Tháo đang giận tím mặt vì bị hắn mắng mỏ, bỗng nghe thấy
hai từ “Hưu nhi”, chợt giật mình: Năm xưa con trai của tộc thúc Tào
Đỉnh mất sớm, để lại một đứa con còn trong bụng mẹ đặt tên là Tào
Hưu, cô nhi quả phụ khốn khổ qua ngày, sau lại gặp hồi chiến tranh
loạn lạc, phải lánh nạn bên ngoài, người trong hương lý đều cho rằng
họ đã chết. Chẳng lẽ tên trẻ tuổi kia chính là Tào Hưu? Nghĩ đến đó,
Tào Tháo lại quay sang nhìn thật kỹ, nhưng trong ký ức của ông Tào
Hưu chỉ là một đứa bé con, không thể nhận ra được là thực hay giả.
Đang lúc phân vân, bỗng thấy bà lão ngồi trên xe cất tiếng khóc
rống lên:
— Thả con ta ra!... Các ngươi mau buông nó ra... Ối trời ơi!...
— Dừng tay! - Tào Tháo nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến trước
xe. Tuy bà lão đã tóc trắng phơ phơ, hình dung tiều tụy, nhưng nét mặt
khi xưa vẫn nhận ra được, quả nhiên đúng là tẩu tẩu góa bụa của ông! -
Ôi chao, lão tẩu tẩu của ta! Tẩu, tẩu... vẫn còn sống ư!
Bà lão sợ hãi đến mụ người, lấy tay áo che mặt run run rẩy rẩy.
Tào Tháo gỡ tay bà ta ra:
— Tẩu nhìn lại ta đi, ta là A Man đây!
— Ôi... - Bà lão kêu to một tiếng, rồi phủ phục xuống khóc lóc, -
Đúng là ông trời có mắt, tổ tông phù hộ, cuối cùng con cũng gặp được
thân nhân rồi... Vong phu con đúng là không có phúc, không có mắt
rồi...