thánh giá lập lại triều đình, nhưng đất Giang Đông năm nào cũng đánh
nhau, muốn về cũng không thể về được. Mẹ con cháu ở nơi đất khách
lại không dám để lộ với người ngoài về quan hệ với thúc phụ, - Tào
Hưu nói đến đó càng thấy đau lòng, - Tổ phụ cháu khi còn tại thế mới
hiển quý làm sao, trên vách đại đường ở nha môn Ngô Quận vẫn còn
bức họa lão nhân gia đấy! Mẹ con cháu mỗi khi nhớ nhà chỉ biết quỳ
trước bức họa ông mà khóc...
Tào Tháo chợt nhói lòng, tứ thúc Tào Đỉnh - Tào Cảnh Tiết từng
làm chức Thái thú Ngô Quận, nhưng ông ấy cũng không phải là vị quan
tốt cho lắm, tham ô hối lộ, liên tục bị đàn hặc. Không ngờ sau khi ông
ấy chết nhiều năm, con dâu cháu chắt phải để cho người ta sai khiến,
chịu đủ khổ sở ở nơi ông ấy làm việc ác trước đây, rồi hằng ngày đến
trước bức họa ông cho ông nhìn thấy! Đó lẽ nào lại là một sự báo ứng...
Tào Hưu gạt nước mắt, cắn răng run rẩy nói:
— Mẹ con cháu chỉ biết nhẫn nhịn, nhẫn nhịn cho tới khi Tôn
Sách bị hành thích, Tôn Quyền lên kế vị, đất Giang Đông thu quân mới
dám trở về. Muôn vàn khó khăn cũng không sợ gì, nhưng chân của mẫu
thân cháu...
Tào Tháo khi ấy mới chú ý, lão tẩu từ nãy đến giờ vẫn cứ ngồi
trên xe, quân lính đánh con mình cũng không thấy bà ấy động đậy gì.
— Lão tẩu, lão tẩu làm sao...
— Liệt rồi! - Bà lão đập đập lên sàn xe. - Ngô Quận nóng ẩm,
không phục thủy thổ, ngày ngày tôi làm việc giặt giũ, hai chân giờ
thành tàn phế rồi. Khốn khổ thằng bé, phải bỏ hết số tiền lộ phí ra mới
mua được cái xe cũ này, xa xôi ngàn dặm kéo tôi về đây... Đứa con hiếu
thảo của tôi...
Nghe đến đó, Tào Tháo vô cùng xúc động, nhìn chăm chăm vào
Tào Hưu - Đứa bé này tuy y phục rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc,
nhưng trong ánh mắt rõ ràng lộ lên một khí chất quả cảm, cương nghị.
Một mình vất vả đưa được mẹ già từ Ngô Quận về đến huyện Tiều quê
nhà, đó thực là một nghị lực phi thường, một hiếu tâm vô cùng! Nỗi