thế nào để kế thừa được di nguyện của lão nhân gia, làm thế nào để
phục hưng Hán thất, yên định lê dân.
Hứa Du đi bên cạnh nói chen vào:
— Mạnh Đức, Tử Bá các ngài nói xem, trong chúng ta ai giống
lão nhân gia nhất đây?
— Cái ấy còn phải hỏi, tất nhiên là Mạnh Đức rồi. - Lâu Khuê
thuận miệng đáp.
— Cũng chưa phải. - Hứa Du cười ha hả, - Nếu nói đến tài đối
địch với người Khương, cầm quân đánh trận, tất nhiên Mạnh Đức là
hơn cả. Nhưng nếu luận về khí khái phi phàm, Tử Bá huynh cũng rất
được chân truyền vậy!
Lâu Khuê cũng cười theo:
— Nếu nói như vậy, tính khôi hài hóm hỉnh của lão nhân gia có
thể nói là đã truyền thụ được cho Hứa Tử Viễn huynh rồi, ba người
chúng ta mỗi người được một điểm vậy.
— Các ngài còn quên mất một người, - Tào Tháo quay lại nói, -
Nếu nói đến chuyện coi thường danh lợi thì ai giống lão nhân gia hơn
Vương Tử Văn đây?
Ông vừa nhắc đến Vương Tuấn thì Lâu Khuê, Hứa Du đều lặng im
không nói. Nếu nói đến việc hiếu kính với Kiều Huyền, thực ra bọn họ
đều không thể so được với Vương Tuấn, tòa lăng mộ này chính do
Vương Tuấn cùng với Kiều gia xây dựng nên. Chỉ vì Vương Tuấn cam
lòng sống đến già ở chốn lâm tuyền tu thân vô vi, làm một bậc ẩn sĩ bế
môn ở quận Vũ Lăng, Kinh Châu. Bách tính cảm vì sự hiền đức của
Vương Tuấn mà có tới hơn trăm hộ tự nguyện đi theo. Vương Tuấn
chẳng những không nhận chức quan Lưu Biểu trao cho, mà ngay cả
Tào Tháo đem mệnh lệnh của thiên tử trưng vời ra làm chức Thượng
thư, Vương Tuấn cũng không đến. Buổi tế bái Kiều Huyền hôm nay chỉ
thiếu có Vương Tử Văn, không thể không nói là một sự đáng tiếc vô
cùng.