Tào Tháo vẫy tay ra hiệu cho bọn họ lui xuống, quay sang Tào Phi
gật gật đầu:
— Tên Lưu Trinh mà con tiến cử bừa đó cũng có thể coi là một
nhân tài đấy. Văn chương phóng khoáng không kém gì Lộ Túy, Phồn
Khâm. Hôm nay đọc văn tế cũng rất ra dáng. Có thể giao lưu với những
bằng hữu như vậy, coi như con cũng có tiến bộ rồi.
Tào Phi chẳng mấy khi được Tào Tháo khen ngợi, sung sướng ra
mặt, đỡ phụ thân lên lưng ngựa, trong lòng đã có dự định: “Phụ thân
vốn thích văn chương thơ phú, từ nay về sau ta sẽ phải dày công rèn
luyện!”
— Hạ quan kính tiễn Tào công! - Kiều Vũ cùng các quan viên
huyện Tuy Dương cùng bái biệt Tào Tháo.
— Đứng dậy đi! - Tào Tháo lại quay sang nhìn Kiều Vũ, - Ta bận
rộn nhiều việc cũng không nhớ rõ, Kiều huynh hiện đang làm chức
quan gì vậy?
— Tại hạ hiện làm chức Tòng sự Dự Châu. - Kiều Vũ tuy trung
hậu từng trải, nhưng tài năng không có gì xuất chúng.
Tào Tháo nghĩ ngợi hồi lâu, rồi mỉm cười nói:
— Từ sau khi Lưu Bị làm phản, Nhậm Thành tướng My Phương
cũng đi theo hắn, hiện chức ấy vẫn còn để trống. Ta sẽ sai Tuân lệnh
quân thảo chiếu mệnh cho Kiều huynh bổ khuyết vào chức này.
Từ một chân thuộc lại ở Dự Châu nhảy luôn lên chức quận thú
lương hai ngàn thạch, không biết đã vượt qua bao nhiêu cấp trung gian,
Kiều Vũ vội vàng từ chối:
— Tại hạ có tài đức gì mà nhận được đề bạt như vậy, xin minh
công hãy thu lại mệnh lệnh...
— Kiều huynh không cần phải từ chối, huynh từng trải đã nhiều,
rất xứng đáng với vị trí ấy. Huống chi khi xưa Kiều công còn tại thế
từng đem chuyện thê tử phó thác cho ta, đó cũng là chút tấm lòng của
ta. Gia cảnh nhà huynh trưởng vẫn tốt chứ?
Kiều Vũ chắp tay nói: