thịt cả lưu dân. Sau Vương Trung ra Vũ Quan gặp đúng lúc Lâu Khuê
thay Lưu Biểu đến chiêu tập sĩ nhân lánh nạn, ông ta chẳng những
không theo, còn tập kích Lâu Khuê cướp đi rất nhiều tài vật, sau đó mới
chạy lên phía bắc theo về Hứa Đô. Khắp trong Tào doanh mọi người
đều biết ông ta từng ăn thịt người, nên khi nãy không biết kẻ nào nghĩ
ra trò trêu chọc này, nhân lúc bái tế Kiều Huyền lấy trộm túi lương khô
treo bên yên ngựa của Vương Trung, lại lấy một cái đầu lâu buộc vào
đó. Chúng binh tướng nhìn thấy sao mà không buồn cười cho được?
Vương Trung xấu hổ đỏ bừng mặt, mắt trợn tròn như muốn lộn ra
ngoài, giậm chân mắng:
— Kẻ nào dám làm vậy? Có giỏi đứng ra đây cho ông xem!
Tào Tháo vội nín cười, lấy lại vẻ nghiêm nghị nói:
— Giữa chốn ba quân, kẻ nào vô lễ như thế, còn không mau nhận
lỗi với Vương tướng quân? Bằng không chịu bước ra lão phu sẽ
nghiêm trị. - Vừa nói Tào Tháo vừa nhìn đám con của mình - đám tiểu
tử này cười khoái trá nhất, chắc tám phần là do bọn chúng làm rồi.
Quả nhiên Tào Chương, Tào Thực cười ha hả đẩy một tên bộc
đồng gầy còm ra. Kẻ ấy quỳ thụp xuống đất:
— Xin chúa công thứ tội, là chư vị công tử sai tiểu nhân trêu đùa
Vương tướng quân đấy ạ.
— Hừ! Trêu đùa cũng phải có chừng mực... Đầu lâu kia lấy ở đâu
ra?
Tên bộc đồng cố nhịn cười đáp:
— Người có giàu nghèo, ngói có âm dương. Ngài bái tế Kiều công
có lăng tẩm tôn nghiêm, nhưng bên đường đầy rẫy mồ hoang không
người coi sóc, xương trắng phơi cả ra. Tiện tay nhặt một cái đầu lâu có
khó gì ạ?
Tên tiểu tử này nói năng rắn rỏi, không hề có ý kính sợ với Tào
Tháo. Phàm là kẻ dưới đâu có chuyện đáp lời chủ như vậy, còn có quy
củ gì nữa không? Tào Tháo nghe xong rất giận, định sai người nọc ra
đánh cho một trận thật đau, nào hay nhìn kỹ, thấy tên tiểu tử này dường